Chương 1.

1.2K 143 6
                                    


Thân hình cậu thanh niên thấp thoáng sau cánh cửa. Hôm nay trời bắt đầu vào thu, từng đợt gió se se lạnh khẽ vờn quanh chóp mũi đỏ ửng. Kéo màn bên cửa sổ, ngắm nhìn những tán cây bên vệ đường đang dần rụng lá. Như có điều gì thúc đẩy, tâm trạng của cậu trai cũng chùng xuống.

Bất chợt có âm thanh gõ cửa, sau khi có sự cho phép của người bên trong liền bước vào.

- Sếp đến sớm thế . - là giọng của một nữ nhân viên. Đây là câu hỏi mang tính xã giao, bình thường sếp của cô chưa bao giờ đi trễ lần nào cả. Cô đặt tách cà phê còn hơi nóng đang bốc lên, ngay lập tức cả căn phòng lan ra một mùi hương nhè nhẹ dễ chịu

- Tối qua ngủ sớm nên dậy sớm thôi. - cậu khẽ nâng tách cà phê nhấp một ngụm.

- Sếp coi qua tài liệu của hôm nay ạ. - cô nàng rụt rè chuyển xấp tài liệu dày cộm cho sếp.

- Đừng gọi khách sáo quá, tôi còn trẻ trung yêu đời thế này. - Doãn Hạo Vũ cười cười nhận tài liệu.

- Xem ra có nhiều công việc phải xử lí lắm đây. - giọng nói phát ra mang chút thở dài ão não, không để ý gò má thoáng ửng hồng của người đối diện.

- Buổi gặp mặt quan trọng diễn ra vào chiều nay nhỉ ? Ừm ... có tôi với Tiểu Trương . - cậu nhìn lịch trên bàn, ngày hôm nay có quá nhiều ghi chú đủ màu mực.

Cô gái không dám làm phiền, mau chóng xin phép đi ra ngoài.

.

    Giờ trưa, Doãn Hạo Vũ vừa dùng bữa trưa vừa tán gẫu với hai người bạn - Trương Gia Nguyên và Lưu Chương. Ba người đã thân thiết từ hồi còn là sinh viên, quanh đi quẩn lại vẫn dính vào nhau. Bộ ba này gây khét tiếng giới luật trong hai ba năm trở lại đây vì thành tích choáng ngợp - chưa từng thua kiện ở bất kì phiên toà nào, đặc biệt còn xuất thân từ đại học A nổi tiếng. Chẳng mấy chốc thân chủ kéo đến ầm ầm, mà toàn là những tai to mặt lớn có tiếng nói ở nhiều lĩnh vực. Đó là người ngoài nhìn vào trầm trồ vậy thôi, chứ với Doãn Hạo Vũ, hai thằng bạn bên cạnh mình vẫn còn mang phong thái của những đứa trẻ, thẳng thắn mà nói là trẻ trâu. Chẳng hạn như lúc này, Trương Gia Nguyên cằn nhằn vì phần cơm của mình ít hơn của Lưu Chương một miếng thịt.

- Đây ạ. Anh Trương, tôi nhường anh. - Doãn Hạo Vũ nghe không nổi mấy lời chí choé đó, sẵn lòng gắp miếng thịt của mình cho Trương Gia Nguyên. Ngay lập tức Lưu Chương quay sang nhìn cậu với cặp mắt uỷ khuất. Doãn Hạo Vũ bất đắc dĩ thở dài, hi sinh thêm một miếng cũng không sao đâu.

- Chiều nay Hạo Vũ đi gặp khách hàng lớn hả ? - Lưu Chương ăn đến suýt nghẹn nhưng âm lượng vẫn lớn lắm.

- Ừm, đi chung với Tiểu Trương .- Tiểu Trương ở đây là Trương Tinh Đặc, nhân viên dưới trướng bọn họ.

- Tôi coi sơ qua rồi. Khách hàng đứng trong hàng ngũ lãnh đạo của Tập đoàn Thịnh Thế đó, nghe nói là li dị rồi giành quyền nuôi con. Drama phết .- Trương Gia Nguyên hóng hớt.

- Thịnh Thế á ? - Lưu Chương lặp lại thật to xong tự mình bụm miệng. Ai mà không biết Tập đoàn Thịnh Thế lớn mạnh cỡ nào, một tập đoàn kinh doanh xa xỉ phẩm, góp mặt trong top những con rồng kinh tế của Châu Á- Thái Bình Dương. Không biết là vị lãnh đạo tài cao nào lại để mắt đến văn phòng "nho nhỏ" của bọn họ.

       Lưu Chương quay qua hỏi Doãn Hạo Vũ "lo lắng không ?"  thì nhận lại câu trả lời thản nhiên như gió thoảng mây bay :

- Lo lắng bản thân làm quá tốt có tính không ?

.

    
     Bây giờ là bốn giờ chiều, Doãn Hạo Vũ ngồi bên cạnh một Trương Tinh Đặc đang căng thẳng. Cậu thấy dáng vẻ thấp thỏm của người bên cạnh, liền nhanh chóng động viên :

- Bình tĩnh, không cần hồi hộp.

- Tôi có người quen bên toà án, họ nói đây là miếng bánh lớn cho giới luật . Chẳng biết vị cao nhân nào giới thiệu văn phòng của chúng ta cho một tập đoàn lớn, đã vậy còn chỉ đích danh cậu, chắc chắn có vấn đề. - Trương Tinh Đặc bày ra bộ dạng như thám tử suy luận .


   Nói Doãn Hạo Vũ không lo lắng là sai. Đối phương là người có tiếng nói trên thương trường, sơ sẩy một chút thôi sẽ đi tong công sức của cả đám. Nhưng đối mặt với áp lực mới khiến chúng ta cố gắng thành công, Doãn Hạo Vũ chỉnh trang lại trang phục, nhìn đồng hồ sắp điểm đến số 4.


.

    Thân chủ rất đúng giờ. Sau màn bắt tay chào hỏi, Doãn Hạo Vũ âm thầm đánh giá đối phương. Ừm ... không ra dáng một ông chủ lắm.

- Ông chủ của chúng tôi sẽ đến sau. Thật ngại quá, ngài ấy có công việc đột xuất ở công ty. Tôi là Trần Minh, thư kí của ngài ấy.

- Không có gì . Chúng tôi vừa đến thôi. - Doãn Hạo Vũ xua xua tay.

- Tôi có thể mạn phép hỏi anh một vấn đề được không ? - thấy không khí hơi chùn xuống, Doãn Hạo Vũ bạo dạn hỏi .

- À vâng, Doãn luật sư cứ tự nhiên.

- Có vẻ các anh không tin tưởng bộ phận bảo mật an ninh của chúng tôi lắm đúng không? Đến tận bây giờ ngoài những thông tin sơ lược về lí do kiện cáo ra chúng tôi vẫn chưa nắm được bất kì thông tin khác nào của thân chủ. Tất nhiên không phải là nhiều chuyện, nhưng chuyện này có ảnh hưởng không nhỏ đến tiến trình của sự việc. - giọng Doãn Hạo Vũ lạnh tanh.

     Vẻ lãnh cảm này mặc dù đã tự trải nghiệm không ít. Tuy nhiên người này đủ khiến Trần Minh đổ mồ hôi tay.

- Lát nữa gặp được ngài ấy, Doãn luật sư sẽ hiểu vì sao chúng tôi giữ kín thông tin cá nhân thôi.

.

    Nửa tiếng sau. Cánh cửa được mở ra một lần nữa.

- Xin lỗi vì đã đến muộn.

    Doãn Hạo Vũ từ tò mò chuyển sang ngỡ ngàng trước sự hiện diện của người nọ. Trong không khí bất chợt toả ra mùi hương nam tính từ người đàn ông này. Doãn Hạo Vũ nhìn anh, bỗng dưng trong đầu loé lên một khoảng kí ức tưởng chừng đã sớm quên đi từ lâu.

"Em có thể biết số điện thoại của đàn anh không ạ ?"

..

"Anh muốn cho em biết một bí mật , chỉ mình em biết thôi."

..

"Chạy nhanh như thế làm sao anh đuổi kịp em đây ?"

..

"Châu Kha Vũ là đồ ngốc."

.

Hai người nhìn nhau chằm chằm, ngỡ như đang trong một vở kịch câm. Đối diện với ánh mắt hờ hững lạnh lùng của anh, Doãn Hạo Vũ cảm thấy hồn phách mình đã theo ngọn gió đầu mùa bay đến phương trời nào.

——————————-
Đây là fic thứ 2 sau "Thanh âm của nỗi nhớ anh" , hi vọng mọi người sẽ đón nhận nó 🤍

Palpipate - KePat/ Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ