Chương 2.

786 123 3
                                    

  
Doãn Hạo Vũ lê từng bước nặng nhọc trên sân trường đầy nắng. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu chuyển đến kí túc xá, phải nhanh chân lên một chút.

   Bất chợt một đôi giày xuất hiện trước tầm mắt.

- Để tôi mang giúp cậu.

- A không cần.

    Chưa kịp từ chối người kia đã giành lấy vali, vừa đi vừa hỏi cậu ở khu nào. Sau khi nhận được câu trả lời liền niềm nở :

- Trùng hợp quá . Tôi cũng ở khu A.

    Doãn Hạo Vũ nghĩ người này là đàn anh, nhìn kiểu gì cũng có vẻ già dặn hơn cậu rất nhiều. Nhưng biết đâu hai người học cùng khoá thì sao. Doãn Hạo Vũ là học vượt cấp, 16 tuổi đã lấy được bằng GED, 17 tuổi chính thức nhập học vào đại học A danh giá. Cậu tò mò hỏi danh tính của người con trai đi bên cạnh.

- Tôi có thể hỏi tên anh được không ?

- Ừm . Châu Kha Vũ, năm ba.

- Thế lại trùng hợp nữa rồi, em là Doãn Hạo Vũ, cùng một chữ "Vũ".

- Tôi biết rồi.

- Sao anh biết ? - Doãn Hạo Vũ mở to mắt ngạc nhiên.

    Châu Kha Vũ giờ mới liếc qua cậu, anh hất cằm :
- Thẻ sinh viên đeo trước ngực kìa.

    Doãn Hạo Vũ không hỏi gì nữa. Đoạn đường còn lại khá ngắn, anh kéo vali đến chỗ mát. Hai người đứng nghỉ một lúc thì anh rời đi. Doãn Hạo Vũ chỉ kịp nói hai tiếng "cảm ơn" , câu sau là "Có thể add wechat được không ?" nhưng đàn anh bỏ đi mất rồi.

.

Lần gặp gỡ đầu tiên của Châu Kha Vũ - Doãn Hạo Vũ diễn ra như thế. Như một sự sắp đặt, sau này họ không ít lần tình cờ chạm mặt nhau trong sự ngỡ ngàng của đối phương. Có thể là ở căn tin, ở thư viện, quán cà phê đối diện hay cửa hàng tiện lợi, thậm chí là rạp phim ở trung tâm thương mại. Doãn Hạo Vũ từ từ bước vào cuộc sống của Châu Kha Vũ, họ sẵn sàng chia sẻ những chuyện vụn vặt trong cuộc sống, những tin nhắn, kế đến là cuộc gọi ngày càng tăng. Họ quen nhau bao lâu không ai nhớ, nhưng Doãn Hạo Vũ nhớ rất rõ ngày Châu Kha Vũ tỏ tình với mình là một ngày xuân. Những cơn gió nhè nhẹ, mùi hương ngọt ngào của những bông hoa đang bắt đầu khoe sắc. Châu Kha Vũ đứng trước mặt cậu, nhìn vào đôi mắt cậu mà dõng dạc :

- Anh không thể coi em là em trai được nữa. Mình yêu nhau đi được không Hạo Vũ ?

Doãn Hạo Vũ nợ anh một câu "Em đồng ý" , bởi sau một hồi bất ngờ xen kẽ sự boăn khoăn. Cậu đã dũng cảm nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn. Âm thanh khi đó là tiếng gió đung đưa xào xạc từng kẽ lá, ánh nắng vàng nhạt chiếu xuống hai người, thiên nhiên như tác thành cho tình yêu của anh và em.

.

Dĩ nhiên hai người sau đó trải qua những ngày tháng yêu đương nồng nàn. Doãn Hạo Vũ dường như đắm chìm trong tình yêu màu hồng, đến nỗi Trương Gia Nguyên - bạn cùng phòng phải lên tiếng thắc mắc:

Palpipate - KePat/ Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ