Thời gian gần đây Doãn Hạo Vũ vô cùng phiền não. Sau lần ăn trưa đó, thư kí Trần gọi điện cho cậu nhiều hơn, bàn chuyện công việc là phụ, mời đi ăn là chính. Lúc đầu còn có thư kí Trần đi chung, nhưng dần dần những bữa ăn sau toàn là cậu với Châu Kha Vũ. Lí do cũng thuyết phục lắm : tôi không muốn bạc đãi ân nhân. Ân nhân gì chứ ? Phiên toà chính thức còn chưa diễn ra mà!! Nhờ thế mà Châu Kha Vũ mới có cơ hội được gần cậu hơn, họ dần thoát khỏi lớp vỏ bọc xa cách lúc trước, dĩ nhiên Doãn Hạo Vũ đối xử với anh vẫn rất khách sáo.
Hôm nay là thứ bảy, chuẩn bị bắt đầu tuần lễ vàng, nhân viên ở văn phòng luật chỉ làm buổi sáng. Doãn Hạo Vũ tan làm muộn hơn các đồng nghiệp khác, giờ này đang yên vị trên xe của Châu tổng.- Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đến đón thằng bé ngay. - Châu Kha Vũ dùng tông giọng hơi gấp gáp nói qua điện thoại.
Anh cúp máy. Quay sang thấy Doãn Hạo Vũ đang nghịch điện thoại. Môi mỏng khẽ cong lên.
- Chúng ta đến trường mẫu giáo đón Tiểu Hàn trước. Thằng bé được về sớm mà trong nhà chẳng có ai hết.
Doãn Hạo Vũ ậm ừ tỏ vẻ không để ý. Nhưng trong lòng đã dần nổi sóng. Tiểu Hàn. Con trai của Châu Kha Vũ cùng người phụ nữ khác. Doãn Hạo Vũ biết vì tính chất công việc, trước sau gì cũng chạm mặt thằng bé. Tuy nhiên vẫn mang cảm giác lo lắng khó tả.
.
Trường mẫu giáo Tiểu Hàn theo học là trường quốc tế liên cấp, nhìn bề ngoài đã đủ hiểu nơi này chỉ giành cho cậu ấm cô chiêu giới thượng lưu Bắc Kinh. Đợi Châu Kha Vũ đi ra ngoài, Doãn Hạo Vũ mới dám thở mạnh một hơi dài.
Một lúc sau Châu Kha Vũ đi ra, trên tay đang bế một đứa bé, hai người vừa đi vừa trò chuyện. Đứa bé quay lưng lại về phía cậu, đầu đội mũ, liên tục gật đầu theo lời của ba nó. Doãn Hạo Vũ ngắm nhìn mãi, lần đầu tiên Châu Kha Vũ mềm mỏng như vậy, trong đầu chỉ nổ ra mấy chữ : người đàn ông của gia đình.
Vừa mở cửa ra, Tiểu Hàn đã háo hức nhồm người lên nói với cậu :
- Con chào chú Hạo Vũ ạ. Con là Châu Vũ Hàn, chữ Vũ trong "vũ trụ" . Chú gọi Tiểu Hàn là được. Rất vui được gặp chú Hạo Vũ ! - nói xong còn đưa bàn tay nhỏ ra trước.
Doãn Hạo Vũ hơi bất ngờ vì sự hoạt bát này. Dù sao Tiểu Hàn cũng chỉ là con nít, không trách được. Doãn Hạo Vũ ngập ngừng một lát rồi bắt tay với cậu bé, vui vẻ giới thiệu :
- Hân hạnh được gặp bạn nhỏ. Chú là Doãn Hạo Vũ, là bạn ... ừm ... của ba con. - cậu liếc nhìn Châu Kha Vũ ở sau, anh đang tủm tỉm cười.
Châu Kha Vũ thắt dây an toàn cho con thật cẩn thận mới bắt đầu di chuyển. Không khí trong xe thay đổi, vì Tiểu Hàn không ngừng liến thoắn, kể cho ba nó và chú Hạo Vũ mới quen chuyện trường lớp. Tông giọng còn ngọng nghe rất đáng yêu. Doãn Hạo Vũ chưa tin những gì mình chứng kiến. Cậu đã mường tượng về một đứa bé vắng tình thương của mẹ, đã thế còn là con của Châu Kha Vũ nổi tiếng băng lãnh. Trong lúc cậu đăm chiêu suy nghĩ thì Châu Kha Vũ đã dừng xe trước một nhà hàng gia đình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Palpipate - KePat/ Song Vũ Điện Đài
Fanfiction🌸 𝙿𝚊𝚕𝚙𝚒𝚙𝚊𝚝𝚎 : trái tim rung động dè dặt rồi lại vội vàng 🌸