Chẳng mấy chốc đã đến thứ năm. Mấy ngày vừa qua Doãn Hạo Vũ tận hưởng cuộc sống nhàn rỗi suốt ngày chỉ ăn rồi bấm điện thoại. Đến khi nhận tin nhắn của Châu Kha Vũ mới sực nhớ quà sinh nhật cho tiểu gia hoả.
Châu Kha Vũ hẹn cậu lúc 8 giờ sáng. Có thể thấy không chỉ Tiểu Hàn mà Châu tổng uy vũ đây cũng phấn khích lắm. Tiểu Hàn lựa chọn Disneyland làm điểm đến, khi ở trên xe không ngừng luyên thuyên về những trò chơi thú vị cần phải thử.Tuy là lần thứ hai gặp nhau, cả Tiểu Hàn lẫn Doãn Hạo Vũ lại cực kì hoà hợp, khó nhìn ra bộ dạng của Doãn luật sư điềm đạm thường ngày.
.
- Ba cho con lên đó chơi đi mà. Con muốn đi tàu lượn siêu tốc.
- Không được! Trò đó nguy hiểm, không có ai theo con lên đó được hết.- Châu Kha Vũ không để tâm con trai mình đang nũng nịu cỡ nào, nhất quyết không để thằng bé chơi tàu lượn.
Doãn Hạo Vũ đứng một bên nhìn không nổi, bèn tiến đến an ủi Tiểu Hàn đang rất uỷ khuất.
- Tiểu Hàn muốn chơi sao ? Nhưng ba con nói trò này nguy hiểm mà. Tiểu Hàn ráng đợi thêm vài năm nữa, khi mà con cao lớn rồi. Ba sẽ để con chơi thoả thích. Giờ chúng ta tìm trò chơi khác an toàn hơn, được không con ?
Tiểu Hàn chuẩn bị nước mắt ngắn nước mắt dài, nghe lời an ủi vô cùng công tâm của chú Hạo Vũ liền nhanh chóng vui vẻ. Chủ động cầm tay để Doãn Hạo Vũ dắt đi, còn quay lại làm mặt xấu với ba. Châu Kha Vũ ở sau chỉ biết cười trừ.
Doãn Hạo Vũ y chang Tiểu Hàn, cũng thích cảm giác bay lượn trên không lắm. Nhưng khổ nỗi Châu Kha Vũ lại khá nhát trước mấy trò cảm giác mạnh này. Cậu dắt tay Tiểu Hàn, trong đầu bỗng dưng hiện ra kí ức năm xưa, Châu Kha Vũ chơi tàu lượn xong, sắc mặt tái mét, chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn hết thức ăn. Kể từ đó cả hai không bao giờ chơi mấy thể loại đó. Đang vu vơ suy nghĩ, Doãn Hạo Vũ cảm giác trên đầu mình có gì vướng vướng, phát hiện Châu Kha Vũ đi bên cạnh vừa đeo cho mình cái cài hình tai thỏ. Anh tự hưởng ứng, cài cho mình hình tai sói, Tiểu Hàn cũng được ba đeo cài hình sói nhỏ. Doãn Hạo Vũ bĩu môi :
- Trẻ con quá.
Châu Kha Vũ chỉnh cài tóc của cậu, rất tự nhiên đưa tay vuốt phần tóc mềm sau đầu, Doãn Hạo Vũ rụt cổ lại.
- Vào đây thì phân biệt trẻ con người lớn gì chứ. Với anh Doãn luật sư luôn luôn dễ thương.
- Con cũng thấy vậy. Chú Hạo Vũ đáng yêu nhất.
Mặt Doãn Hạo Vũ thoáng chốc đỏ bừng tới tận mang tai, quên mất lời sắp nói. Châu Kha Vũ nhìn biểu tình kia, nở một nụ cười cưng chiều.
Ba người họ đầu đeo tai động vật, dắt tay đứa trẻ chính giữa, người ngoài nhìn vào lầm tưởng là một gia đình hạnh phúc. Sẽ có những lúc Tiểu Hàn và Doãn Hạo Vũ cùng nhau bật cười vì Châu Kha Vũ làm trò , và đôi khi hai người lớn sẽ cúi thấp người dặn dò bé con điều gì đó. Quan trọng là trên môi họ đều giữ nụ cười. Doãn Hạo Vũ đảo mắt nhìn sang Châu Kha Vũ đang bế Tiểu Hàn hỏi thằng bé muốn ăn gì, rồi quay sang hỏi cậu. Doãn Hạo Vũ cảm thấy bản thân lúc này thật ích kỉ, cậu ước gì họ mãi mãi vui vẻ như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Palpipate - KePat/ Song Vũ Điện Đài
Fanfiction🌸 𝙿𝚊𝚕𝚙𝚒𝚙𝚊𝚝𝚎 : trái tim rung động dè dặt rồi lại vội vàng 🌸