Doãn Hạo Vũ đang ngồi vắt vẻo trên sofa nhìn ra phòng bếp, Châu Kha Vũ đang gọt trái cây cho hai người. Tối nay Châu Kha Vũ trổ tài nấu cho cậu một bữa thịnh soạn, xem ra nấy năm nay tay nghề của anh đã tiến bộ không ít. Doãn Hạo Vũ thấy Châu Kha Vũ chuẩn bị bước tới, nhanh chóng nhìn màn hình tv.Châu Kha Vũ tự nhiên nhón một quả dâu đưa đến bên miệng cậu, Doãn Hạo Vũ hơi đơ nhưng không từ chối, há miệng để anh đút trái cây mấy lần liên tiếp. Cậu cầm remote bật ứng dụng xem phim trực tuyến, lướt qua lướt lại vẫn không có gì xem. Châu Kha Vũ thấy cậu thẩn thờ, lo lắng hỏi :
- Em sao vậy ? Mệt trong người hả ?
Doãn Hạo Vũ lắc đầu không đáp lại anh, mắt dán chặt lên tv. Bỗng nhiên ánh đèn sáng trưng tắt phụt, tv cũng tối thui. Ít lâu sau người quản lí chung cư gõ cửa nhà xin lỗi, báo là đang sửa điện, tình hình không khả quan lắm. Doãn Hạo Vũ đóng cửa, lòng bàn tay sớm đã đổ mồ hôi ướt nhẹp.
- Quản lí thông báo còn lâu mới có điện. Em tiễn anh về nhà nhé, cảm ơn anh vì bữa ăn rất nhiều.
- Em ở một mình sẽ chán lắm, anh ở lại với em, về muộn một chút không sao.
Doãn Hạo Vũ ỉu xìu ngồi xuống. Hai người gần với nhau như thế này, nhưng lại im thin thít. Cậu bó gối, đưa mắt ngắm khoảng tối trước mắt. Lúc nãy đi siêu thị, cùng nhau nấu ăn rất tốt mà, sao giờ thành ra ngượng ngùng rồi ? Châu Kha Vũ nhắn tin xong, tắt điện thoại, dựa lưng ra sofa rồi mở lời trước :
- Em đã hứa sẽ cho anh câu trả lời, em nghĩ kĩ chưa ?
Doãn Hạo Vũ giật mình, biết là sớm muộn gì cũng đối mặt, cậu đã chuẩn bị tinh thần, nào là nên nói những gì, cấu tứ ra sao. Vậy mà tất cả thành công cốc. Doãn Hạo Vũ xoay người lại, ánh sáng bên ngoài chiếu vào cửa sổ. Hai người không thắp nến, không bật đèn pin. Nên trong mắt Doãn Hạo Vũ chỉ thấy khuôn mặt mờ mờ ảo ảo của Châu Kha Vũ, anh đang nhìn cậu.
- Kha Vũ. - giọng cậu mềm mại như tơ hồng.
- Anh ở đây.
Suốt chín năm qua cậu nhung nhớ ba chữ "anh ở đây" này biết bao nhiêu. Tận đến lúc gặp lại, dù đã nghe anh nói không biết bao nhiêu lần, trái tim Doãn Hạo Vũ rốt cuộc không nhịn được mà đập mạnh.
- Anh có còn yêu em không ?
Châu Kha Vũ nhích lại gần, ngay lập tức trả lời :
- Chín năm qua, không một phút giây nào anh ngừng yêu em.
Âm thanh truyền đến tai Doãn Hạo Vũ khiến đầu cậu như muốn nổ tung. Là một luật sư, Doãn Hạo Vũ đã tôi luyện thành công bản lĩnh mạnh mẽ và quyết đoán trong công việc, trong cuộc sống. Thế nhưng Châu Kha Vũ luôn luôn biến thành trì mà cậu dày công xây dựng sụp đổ. Có lẽ chỉ Châu Kha Vũ mới có khả năng này. Doãn Hạo Vũ né tránh lời tỏ tình bất ngờ, sống mũi bắt đầu cay cay.
- Em nhớ anh rất nhiều, Châu Kha Vũ. Chín năm qua em cảm thấy có lỗi, luôn dằn vặt bản thân mình. Em nghĩ nếu năm đó em không nói chia tay trước, chắc hẳn em sẽ không khổ sở đến thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Palpipate - KePat/ Song Vũ Điện Đài
Fanfiction🌸 𝙿𝚊𝚕𝚙𝚒𝚙𝚊𝚝𝚎 : trái tim rung động dè dặt rồi lại vội vàng 🌸