Miss là nhớ nhưng cũng còn là bỏ lỡ...

256 16 0
                                    

Thứ gọi là không may bị xót lại trong một mảnh ký ức rộng lớn đầy mảnh vụn hay những đoạn ký ức trống rỗng chỉ là chiếc cớ hoàn hảo mà Hwang Renjun tự mình mỗi tối đặt nó làm món nhẹ trước khi chìm vào giấc ngủ.

Thời gian cho ngày cuối tuần bắt đầu bằng tiếng chim hót cùng ánh nắng khẽ chen qua từng tầng lá rã hương để gõ cửa sổ phòng đón cái nắng của mùa hè rồi có chút gió chiều nhẹ thổi mát chỉ là suy nghĩ có chút xa xỉ của Renjun khi mà cậu có chút mệt mỏi nhận ra sắp đến ngày đó rồi..
Là vậy đấy, mọi chuyện trôi nhanh hay chậm thì nó cũng đều đều nhắc nhở cậu về ai đó. Nghĩ ngợi còn chưa nhiều cậu đã nhớ ra hôm nay có ca trực lúc nửa đêm, quả nhiên cái gọi là ngày đó mà, thở dài ngao ngán Renjun chẳng buồn xuống giường, cậu trực tiếp với lấy điện thoại rồi đặt chuông báo thức lúc 20h tối. Vì cậu xác định luôn là ngày cuối tuần này sẽ nằm cho đến giờ tới thay ca trực mới chịu nhấc người dậy, công việc làm thêm tại cửa hàng tiện lợi ở đầu phố giúp cậu bớt buồn chán hơn vì dù sao bận rộn có lẽ sẽ làm cậu không nghĩ nhiều nữa.
Thời gian đáng sợ thật vậy mà đã 2 năm rồi, 2 năm rồi mà vì cái lý gì khiến cậu vẫn không buông bỏ được người con trai làm cậu đau lòng rồi cứ thế rời đi đó, dù cho cậu giờ đã quyết định mở lòng vì chẳng thể cố chấp thứ tình cảm cho ai kia.

Cửa hàng tiện lợi, 00:30 ngày 11 tháng 5 ...

Có vẻ như vì chuyến đi tham quan 5 ngày ở Wasington cho dịp kỷ niệm 100 năm thành lập trường dành tặng cho các học sinh suất sắc của các ngành học, đã làm cho Renjun nghĩ rằng vẫn đang là ngày 10 chứ chưa sang ngày 11, điện thoại cũng vì mệt mà chưa đổi lại, ngao ngán với mọi việc cậu chỉ biết cách đây 1 tiếng là chủ cửa hàng gọi điện nói hôm nay cậu ghé cửa hàng luôn dù giờ vào làm còn 15 phút nữa nhưng chú ý có vẻ đang vội việc gia đình, chính vì thế mà cậu mới biết ra là đến giờ đi làm.

- Mày nghĩ sao mà tặng cho Jungwoo cái ý hả trời? Chắc chắn Jungwoo sẽ không thích đâu, dù sao cũng là để tặng sinh nhật mà.
- Chẳng phải cậu ấy nói chỉ cần là tao tặng thì gì cũng thích hay sao.
- Nói vậy vì cậu ý thích mày đó cái thằng ngốc Lu não cá này

Cuộc đối thoại có chút to tiếng của hai cậu bạn trước mặt Renjun khiến cậu chú ý đến, cậu cúi mặt khẽ cười chuỗi ký ức nào đó vô tình được đánh thức chạy lại trong suy nghĩ lúc này của cậu.

~ ~ ~ ' ~ ~ ~ ' ~ ~ ~ ' ~ ~ ~ ' ~ ~ ~ ' ~ ~ ~
"- Anh nói thật hả? Chỉ cần là em tặng thì dù chỉ là một quả đào anh cũng đóng lồng kính mà nhìn ngắm và yêu thích nó sao?
- Ừ, chỉ cần là em.
Khi đó anh cười đẹp thật đấy, nụ cười với hai chiếc má lúm hai bên, anh cười nụ cười cưng chiều khi ấy giống như trên thế giới này có bao nhiêu điều đẹp đẽ nhất, yêu thương nhất đều muốn dành cho cậu vậy.
- Nhưng chẳng phải anh nói muốn em tặng anh một thứ thật đặc biệt hay sao?
- À vậy hay là em hứa đi, hứa là dù là gì cũng sẽ tặng cho anh chỉ cần là anh muốn đi.
Mặt anh lúc này sao lại thay đổi rồi, đổi thành vẻ mặt hý hửng đầy mong chờ giống như một đứa trẻ đang chờ được mẹ đồng ý sẽ thưởng quà đặc biết theo ý muốn vào ngày sinh nhật thế này. Thật khiến người ta rung động mà cũng đau lòng nữa. Chỉ chờ cậu gật đầu, anh khi đó liền ôm chặt lấy cậu khẽ nói nhỏ vào tai cậu rắng "anh hứa rắng sẽ yêu Renjun đến mãi mãi sau này, và quà mà anh muốn là Renjun sẽ mãi luôn hạnh phúc".
Renjun có hơi nhột, cậu đẩy anh ra, nhìn anh có chút thắc mắc.
- Anh sao lại nói nghe như sắp đến hạn của chữ mãi mãi rồi thế, mà có thật anh sẽ yêu em đến lúc đó không hả tên đào nọng kia.
Anh cũng nhìn lại cậu ánh mắt khi ấy không rõ vì ánh trăng đang dần bị mây che hay gì mà cậu thấy ánh mắt ấy rất sâu, thật sự giống như nhìn vào đó dù lâu thật lâu cũng mãi không thể biết được trong đó đang mang những gì vậy.
- Renjun này, anh hứa đấy. Sẽ luôn yêu em không bao giờ thay đổi.
Thế rồi anh hôn nhẹ lên trán cậu, hai người cứ ôm chặt lấy đối phương như vậy mà chìm dần vào giấc ngủ".
~ ~ ~ ' ~ ~ ~ ' ~ ~ ~ ' ~ ~ ~ ' ~ ~ ~ ' ~ ~ ~

- Này em, em nhân viên đẹp trai ơi. 
Cậu giật mình thoát khỏi giấc mộng khi ánh mắt còn đang nhìn vào hư vô bỗng thoát ra, thất thần nhìn lên hai người con trai trước mặt.
- Ơ dạ.
- Haha, chắc đang nhớ người yêu à. Cho bọn anh thanh toán với chứ bọn anh cũng có người thương chờ ở nhà nè
Nghe câu đùa kia cậu cũng chỉ cười lại với họ rồi vội xin lỗi và thanh toán cho họ. 

Cậu lại nghĩ đến anh rồi, cười khổ cậu cúi xuống cầm giỏ đi thu ít đồ quá hạn của cửa hàng.
      
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

" Tìm ở đâu được một người mà dù trải qua năm năm tháng tháng vẫn nguyện yêu người còn lại.."
Thank all 🙆🏻‍♀️💗

• JAYREN •  _1307_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ