Những cảm xúc vụn vặt ...

242 13 0
                                    

Đưa mắt nhìn xuống dưới qua tấm kính máy bay lại bần thần mà ngẩn ngơ suy nghĩ "vẫn ở cùng một thành phố chắc có chút kỳ lạ nhỉ"...
Ngày từng ngày, cuộc sống nơi đây trôi qua giống như một con vật đang thèm ăn, được tiếp tục tiếp nhận những thông tin từ thành phố ấy, đếm từng phút, từng giây, thêm một ngày cũng là tham lam. Không biết trước được khoảnh khắc cuối cùng sẽ là ra sao? chẳng có một nhà tiên tri nào xuất hiện để trả lời cho câu hỏi đó cho Jaehyun cả. Có hàng vạn lối đi khiến con người ta ngập nhừng, phân vân mà đường đời lại thật ngắn ngủi, rối răm như tơ vò. Tuy biết trước vận mệnh trắc trở, nhưng vẫn chọn nói cười như không. Có lẽ sau tất cả thì ông trời cũng không nhìn thấy một Jung Jaehyun đã yêu Huang Renjun ra sao, nên rõ ràng đã yêu tha thiết đến vậy, cũng vẫn chọn chia cắt hai người. Giốn như một trò cười mà thượng đế đang lẳng lặng ngồi xem vậy, dù biết rõ anh không thể nào bảo vệ được cậu, nhưng vẫn để cho cả hai gặp nhau.
Tới khi cảm thấy cuộc hành trình dõi theo đã đến hồi kết, thì vẫn một lòng đem hết tâm tư đặt lên.. vẫn mong nguyện tất cả sự dịu dàng này hóa thành làn gió để có thể thay thế anh ôm em vào lòng, mong ông trời ngày tháng sau này hãy chăm sóc thật tốt cho em khi anh không ở cạnh. Cũng đừng để ai khác bước vào trái tim em rồi lại rời đi, hãy mang đến cho em một mái nhà hoàn chỉnh và hạnh phúc.
Cuối cùng cũng không thể bước qua được thứ định mệnh đáng sợ, Jung Jaehyun mang trên mình từng lời hẹn ước, tình yêu của anh, cả chặng đường đã được thời gian ghi lại. Rồi cả chặng đường lại tan biến. Anh gần như không muốn thừa nhận thứ sắp xảy đến đối với bản thân vào một ngày nào đó không xa, anh vốn đâu phải một người dễ buông bỏ.
Trong đêm tối đã vô cùng tĩnh lặng này, vẫn có một người đang nhớ một người kia rất nhiều...

Một ngày khác, ngoài trời mưa thật sự rất to, gương mặt Jaehyun vẫn đẹp như vậy chỉ có điều đã không còn cười nói, cũng không còn sự ấm áp mỗi ngày nữa rồi. Anh nhẹ nhành biến mình thành một thiên thần bảo vệ người anh thương, đến cả trước khi anh ngủ đi vẫn mong ông trời đừng bận tâm tới anh mà hãy để người anh thương được hạnh phúc trước. Nhẹ nhàng mà lại nặng lòng,...
Nếu thời gian có thể trở lại, có lẽ Jaehyun vẫn lựa chọn cách im lặng bởi vì ít ra như vậy thì quãng thời gian mà anh trân quý khi ở bên cậu sẽ lại được diễn ra cùng với những viễn cảnh tươi đẹp, để khoảng thời gian đó đối với Jung Jaehyun anh hay với Huang Renju cậu đều không hề hối tiếc.. chỉ tiếc, thời gian không ở lại, phải không?

Với Renjun, cậu như đã được thấy biển lớn ôm lấy cá mập, đã được thấy hoàng hôn chạy theo bình minh, nhưng lại không được thấy anh lần cuối cùng. Vẫn biết ngoài sinh mệnh này vẫn còn những sinh mệnh khác, đã được nghe tiếng nhộn nhịp ở cả những nơi hoang vu, đã được nghe tiếng bầu trời từ chối cánh chim bay, nhưng lại không được nghe tiếng anh gọi lần nào nữa. Hiểu được những bài giảng khó của giáo sư, hiểu được cách khiến bản thân tốt hơn, nhưng lại không hiểu được ngày hôm ấy anh sao lại như vậy. Cậu biến thành người trở nên trống vắng hơn, trở nên thờ ơ với mọi thứ xung quanh, biến thành một bức tường thành cao trong suốt, có điều lại không biến thành cậu của những ngày trước đây được nữa. Đã từng có lúc cố nắm lấy những ham muốn vụn vỡ, hương thơm ngào ngạt cuốn lấy lại khiến cậu căng thẳng và lại bắt đầu ảo tưởng về thế giới hư ảo này, chỉ là đến lúc nắm lại không nắm được tay anh. Cậu chịu được cái lạnh một mình, tha thứ được cho cuộc sống vô tâm này, nhưng không thể tha thứ được cho anh, Renjun có thể đưa ra được hàng ngàn lý do vì sao, nhưng anh vẫn cứ rời đi. Cậu quên mất rằng nước mắt chỉ là liều thuốc vô dụng, quên đi cả những điều bản thân làm mỗi ngày, nhưng lại không quên được anh. Muốn được anh ôm vào khi đi ngủ, muốn được anh hôn chào buổi sáng, có lẽ tất cả những gì Huang Renjun muốn chính là Jung Jaehyun có thể ở lại dù chỉ một chút cùng vòng tay ấm áp bao bọc lấy cậu. Vãn bất mong muốn này lại quá lớn hay sao?

Không nghĩ sau này mỗi người một phương, cô độc bước dưới ánh đèn đường. Chợt nhớ lại, những lời yêu khi ấy, còn bận chìm trong sự vuốt ve chiều chuộng từ ai kia lại giống như ảo giác. Người mà Renjun cậu yêu, người lay cậu dậy mỗi khi ánh nắng đã tràn hết ô cửa, người sẽ chau mày mỗi khi thấy cậu thức quá khuya hay là không mặc đồ đủ ấm, người luôn xuất hiện mỗi khi cậu cảm thấy khó khăn hay mệt mỏi.. anh là đang ở thành phố nào? Cuộc sống anh hiện tại thật bình lặng hay thăng trầm?
Thời gian trôi đi thật tàn nhẫn, hiện giờ đều đã không còn sự hồn nhiên, mà vẫn cười với đối phương ngây ngô như khi ấy nữa. Giống như con diều đứt dây, vì quá yêu bầu trời. Cậu từng có một khoảng thời gian dài về những giấc mơ đưa cả hai quay về thuở mười bảy tươi đẹp, nhưng ngày tháng cùng sự tự do tự tại, chẳng bao giờ phải trưởng thành, cậu vẫn cứ giữ bên mình những giấc mơ và những kỷ niệm. Nhưng anh chắc cũng sẽ biết cậu rồi cũng sẽ phải để lại ở phía sau cả hai. Bởi, cậu giờ đã không còn phải một mình trải qua những ngày tháng thiếu vắng không anh.
Huang Renjun bây giờ đã có Na Jaemin một người trước giờ vẫn luôn ở bên săn sóc cho cậu, yêu thương, chiều chuộng cậu. Tự nhắc bản thân rằng giờ anh cũng đã có cuộc sống của riêng mình. Mỗi người đều đã có lựa chọn cho bản thân, đã sớm không còn mãi vịn vào những ký ức của cả hai trước đây nữa rồi..

Bài hát mà cả hai thường nghe vẫn đang chậm chạp replay phát ra êm tai ở hai nơi góc giường nghe êm đềm mà sao lại thấy mệt mỏi. Mỗi câu hát là một phần thời gian chạy ngược lại, cảm giác cô đơn khi thấy lại được những khoảnh khắc cả hai ngắm nhìn đối phương đầy mật ngọt kia, chưa từng chấp nhận cho cái kết nhưng cũng không thể thay đổi.. nghe bất lực thật đấy.
Chỉ biết anh đã yêu cậu hết cả một đời người,

... tại sao đã cùng nhau bước qua thuở niên thiếu, mà lại chẳng thể bên nhau đi hết tuổi trưởng thành ?












- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Chúc cả nhà mình năm mới không cũ ạ 🎉🎉
Mong rằng 2022 sẽ là 1 năm thành công của NCT và đu thành công của NCTzen. Mong m.n sẽ luôn khoẻ mạnh vượt qua đại dịch, mong chúng ta tiền nhiều, bình an và OTP mãi real nha 🙆🏻‍♀️🙇🏻‍♀️🥰

Của ít lòng nhìu, xin phép lì xì nhà mình một chap nhẹ nhàng sâu lắng nhoa 😘 mãi iuuuu nạ 🙆🏻‍♀️💚

• JAYREN •  _1307_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ