Busan hôm ấy ừm.... cũng không nhớ nữa rồi. Chỉ nhớ hôm ấy Huang Renjun ở tuổi 18 biết mình nghĩ gì,
- Renjun, hình như dạo này người em trai của anh đang nghĩ chuyện gì có phải không?
Winwin quay qua nhìn nét mặt của cậu nhóc với gương mặt thanh thuần nhẹ như những gợn gió thu nhẹ thoảng qua ngay lúc này vậy. Dừng lại ở ánh mắt như đang ánh lên niềm vui gì đó của cậu, anh khẽ cười rồi cất giọng hỏi cậu.
- Ơ dạ? Cậu hơi giật mình quay qua nhìn anh đáp, gương mặt không kiềm được có chút hồng lên. Cậu cười nhẹ rồi lại đáp lại anh.
- Rõ ràng như thế sao ạ?
Ở cái tuổi 17 ngây ngô này cậu may mà có anh_người bên cậu mỗi khi khó khăn, vui buồn đều cùng cậu giải quyết hết mọi vấn đề. Có thể giữa hai người một chút họ hang dù là ở đằng xa cũng không có, nhưng cả hai đã coi nhau như anh em trong nhà mà luôn tự giác che chở, bảo vệ, hiểu ý nghĩ của đối phương. Cậu cũng không ngần ngại gì mà rất muốn kể với anh những tâm tư đang làm xáo trộn cảm xúc của cậu dạo gần đây. Win Win vẫn giữ nguyên nụ cười hiền mà hướng tới cậu rồi ừ nhẹ. Nhận thấy anh đang muốn để mình tiếp tục Renjun cũng nhanh chóng quay người đối diện với anh rồi từ từ nói.
- Chỉ là em cũng không biết đặt loại tâm trạng khi gặp sẽ rất vui nhưng lại không dám nói quá nhiều, nhưng khi không gặp thì lại nghĩ giá như lúc ý nói nhiều hơn. Hoặc có đôi khi anh biết không, không vì một điều gì cả đơn giản chỉ là rất muốn được nhìn thấy. Không nhẽ.. ừm ...
Còn muốn nói gì đó nhưng cậu cứ ậm ừ rồi lại như thôi không nói thêm nữa vì không phải không muốn kể anh nghe mà là không biết từ ý nên nói thế nào. Win Win nghe cậu nói thì thấy dừng giữa chừng, thoáng nhìn cậu có vẻ như đang khó nghĩ anh cười xòa nhẹ đưa tay lên vỗ vai cậu.
- Chiếc em trai của chúng ta xem ra muốn yêu đương rồi. Renjun nghĩ sao nếu thử cố gắng nắm bắt một chút? Nhưng phải nhớ là dù có thế nào cũng không được làm bản thân bị tổn thương hay sẽ hối hận nghe chưa?!
Renjun cũng khẽ cười theo anh, chống hai tay ra phía sau ngẩng đầu nhìn những đám mây đang vừa khẽ trôi vừa như đang làm thuật biến hình trên sân khấu là nền trời xanh nhẹ kia cậu bỗng cảm giác như bản thân đang dần hiểu ra gì đó, rồi nhẹ dạ với anh một tiếng.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rất mong nhận được nhận xét của mọi người ạ 🙇🏻♀️
Nhớ ấn bình chọn ủng hộ tui với nha,
mãi iuu ạ 😘
BẠN ĐANG ĐỌC
• JAYREN • _1307_
AcakGửi lời xin lỗi và cảm ơn đến chàng trai của em ... Một short story vô cùng ngẫu hứng về bạn 🍑 lớn và bạn 🦊 bé, do không trải lòng otp được với ai nên đem lên đây để tung hoành ạ =))))) By zdy.