Gương mặt anh vẫn như vậy, vẫn làm cậu rung động không thôi chỉ là mọi thứ như lỡ bay theo lá xôn xao. Câu anh vừa nói là một câu hỏi sao? Cậu không gật đầu với anh như những lần trước có được không? Không nhẽ chúng ta, chỉ nhạt nhào như những áng mây ngang trời vội vàng lướt ngang qua nhau thôi sao? Vậy những lời hứa thì sao?Còn nhớ trước đây, thỉnh thoảng cậu hay hỏi anh rằng anh có yêu cậu nhiều không, khi đó còn nhớ anh vẫn luôn trả lời là "nhiều hay ít em không biết sao" rồi lại hướng cậu sang việc khác. Duy chỉ có một lần, mà kể từ sau lần đó cậu liền biết không cần phải hỏi thêm nữa, anh đã nói chầm chậm một đoạn dài nhưng lại làm cậu không thể nào quên dù một chữ "nhiều hay ít không phải là điều có thể nói dễ dàng đâu em. Anh chỉ biết, anh luôn muốn dành cho em những điều tốt đẹp nhất, muốn bảo vệ, che chở, vỗ về cho em. Anh luôn muốn khi ở bên anh là những ngày vui nhất của em, vì anh muốn được thấy nụ cười của em, muốn em để là nơi anh muốn về sau những ngày dài đầy mỏi mệt, muốn là chỗ dựa, là vòng tay, là hơi ấm của anh. Mỗi một việc anh làm đều luôn nghĩ đến em, luôn chỉ muốn để ý đến cảm xúc của em, vì anh sợ em buồn. Chỉ biết, lúc nào anh cũng muốn ở bên em, dù là khoảnh khắc nào đều muốn cùng em trải qua. Chỉ muốn nói là vì tình yêu này mà anh luôn muốn cố gắng thật nhiều cho tương lai của hai ta, cho những tháng ngày vui vẻ, hạnh phúc của chúng mình. Vậy em nói anh nghe xem, anh có yêu em nhiều không" lúc đó nghe anh nói xong, hai mặt cậu đã ngấn nước, cậu tự thấy mình chưa thực sự thay đổi vì anh. Nhưng anh như đọc được suy nghĩ của cậu, anh đưa tay nắm lấy đôi bàn tay đang bấu vào nhau của cậu, cười mỉm một cái thật sâu "Renjun à. Anh hứa rằng dù sau này có như thế nào cũng sẽ không để em một mình, sẽ luôn làm cho em cảm thấy bình yên và hạnh phúc. Anh hứa đấy".
Nghĩ đến đây, cậu liền cúi mặt để giấu đi ánh mắt thẫn thờ, cậu ngẩng lên mỉm cười với anh tuy không giấu được có chút gượng gạo, ánh mắt như đang cố níu vào một sợi dây hy vọng vô hình nào đó..- Anh đang đùa mà phải không? Chỉ là...
- Anh xin lỗi.
Jaehyun ngắn gọn ngắt lời Renjun, anh ngắt luôn cả những hy vọng mới chớm của cậu. Muốn nói anh xin lỗi Renjun à, xin lỗi vì đã không thể cho em hạnh phúc trọn vẹn nhất, xin lỗi vì đã làm em tổn thương, xin lỗi vì anh không tốt, xin lỗi vì tất cả. Thế nhưng lại không thể, Jaehyun biết mình không thể, anh khẽ gạt bàn tay vẫn còn đang nắm chặt lấy tay mình, nhẹ gỡ mười ngón tay vẫn còn đang đan chặt vào nhau, trong khi từng ngón tay Renjun vẫn còn như đang muốn được anh nâng niu, được anh nắm lấy, vẫn còn muốn được cùng anh đi tiếp. Thì ra lại đau đến như vậy, anh không dám tưởng tượng được việc mỗi ngày không còn có Renjun bên cạnh nữa thì anh sẽ ra sao và cũng không biết cậu sẽ thế nào đây..
Nhận thấy Renjun cậu khóc rồi, ánh mắt anh chỉ có thể vội chạy qua một tia hoảng hốt, đau xót đến nỗi phải nhanh chóng giấu đi, vô thức muốn lau đi những thứ không bao giờ muốn chúng xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp này, nhưng rồi đến giữa chừng lại dừng lại, khẽ nắm chặt tay rồi dần hạ xuống, anh cố gắng để bản thân không yếu lòng, nhắc nhở bản thân nhớ rằng cậu không ở bên anh nữa mới là hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
• JAYREN • _1307_
SonstigesGửi lời xin lỗi và cảm ơn đến chàng trai của em ... Một short story vô cùng ngẫu hứng về bạn 🍑 lớn và bạn 🦊 bé, do không trải lòng otp được với ai nên đem lên đây để tung hoành ạ =))))) By zdy.