Key 🗝

283 18 2
                                    


"Ting Ting"

Khua tay một cách lười biếng thì cuối cùng Winwin cũng lấy được chiếc điện thoại trên chiếc bàn bên cạnh trong tư thế người sấp xuống giường, mắt nhắm nghiền, trán hơi nhăn lại do ánh nắng và tiếng điện thoại làm anh thấy khó chịu. "Là tin nhắn hẹn trước sao? Ai thế nhỉ" Winwin mang theo gương mặt thắc mắc để bấm xem, nhưng chưa cần nhìn nội dung anh đã phải đứng bật dậy ngay khi nhìn thấy cái tên người gửi.

Jung Jaehyun

Mắt mở to hết cỡ, miệng cũng không phát ra nổi âm thanh gì. Winwin biết thằng bạn mình cuối cùng đã quay lại rồi, anh nhanh chóng đọc mẩu tin vì nghĩ có địa điểm gặp hay giờ hẹn, hoặc có khi người kia đang đứng chờ ở sân bay hay bến tàu nào đó. Nhớ hôm đó, đã muộn rồi Jaehyun mới gọi đến nói rắng sắp tới có chút việc phải rời đi, chỉ biết quãng thời gian sau đó liền không thể nhắn tin hay gọi điện gì cho cả Jaehyun và bố mẹ của Jaehyun.

"Xin lỗi vì đã rời đi như thế nha ông bạn của tôi, không dám gửi ngay vì sợ chưa kịp trốn đi đã bị tìm thấy nên giờ tôi mới dám chào hỏi cẩn thận người bạn trí cốt của tôi, người mà nếu kiếp sau lại gặp thì mong vẫn là anh em. Tạm biệt ông nha, tuy có chút muộn! Tôi chắc có lẽ buộc phải rời đi, rời khỏi thế giới nơi có em ấy, rời khỏi những điều nghĩ lại thật khiến tôi luyến tiếc. Có thể hơi muộn nhưng tôi rất mong sau này ông sẽ luôn giúp em ấy được vui vẻ, lời nhờ vả này e là không trả được cho ông chi phí kèm theo rồi. haha"

Không ngồi tiếp được nữa winwin bật dậy ấn vào dãy số vừa gửi tin nhắn đến cho mình, nhưng không thấy có ai bắt máy, anh vội đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, vơ tạm thêm chiếc áo khoác chạy thật nhanh đến nhà người bạn chắc cũng 2 năm rồi mới lại có thể gặp lại nhau, nhưng khi đến nhà đáp lại anh là cánh cổng khoá ngoài, phía trong sân và ngoài cổng cũng có lác đác vài chiếc lá có lẽ là của mấy cành dã hương phía hông nhà đang đua dần ra để che mát một nửa khoảng sân trước. Vừa quay lưng tính rời đi, anh bắt gặp ánh mắt có chút đượm buồn. Nhìn bà vẫn vậy, vẫn là gương mặt điềm nhiên không có chút xô bồ, thư thái và khiến cho người ta nhìn vào cảm thấy sang trọng nhưng lại có chút muốn thân gần, chỉ có điều gương mặt lúc này của bà giống như đang có một cỗ cảm xúc đau khổ khó che giấu vậy. Thấy bà rang hai tay về phía mình anh nhanh chóng bước đến, nở một nụ cười khó giấu, tự nhiên mà thoải mái khẽ ôm bà một cái rồi nắm tay bà.

- Mẹ. Lâu quá rồi mẹ vẫn khoẻ chứ ạ?

Bà nhìn anh cười cũng khẽ cười, đưa tay lên xoa đầu anh rồi nhẹ vuốt xuống đến vai, bà nhìn anh giống như đang như đang tự hào vì có một người con trai khôn lớn, cao ráo lại đẹp trai vậy. Chỉ là ánh mắt bà đang như nhoè dần đi, bà khóc, là bà đang khóc sao, tại sao? Có điều lời chưa ra khỏi miệng thì đại não giống như trấn động sau câu nói có chút dài và nghe đầy mệt mỏi của bà.

• JAYREN •  _1307_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ