Chương 6: Dây chuyền bát quái

3.7K 430 84
                                    

Lưu ý: 5784 chữ, chương này thư thả nhẹ nhàng, hơi ghê tí thôi =))))

-

Lễ tế cho quỷ trấn núi là một nghi lễ tương đối đơn giản, nhưng lại rất ghê rợn. Trên núi đặt mười ba cỗ quan tài, vào nửa đêm trưởng thôn triệu tập đủ mười ba người tham dự rồi họ sẽ tản ra, để màn sương dẫn lối họ đến vị trí của mình. Sau đó, nhiệm vụ của từng người là phải nằm trong quan tài có trận pháp đến sáng, khi sương mù tan đi, ai còn sống thì nắp quan tài sẽ tự động bật mở.

Trước giờ không có quy luật chọn vật tế của quỷ, nó thức tỉnh, tìm thấy quan tài nào trước là sẽ ăn người đó trước. Miễn là sau khi nó ăn xong còn đủ mười hai người còn lại thì trận pháp vẫn đủ mạnh đến khống chế nó, nhưng nếu thiếu đi một người, nó sẽ bộc phát cơn thèm máu suốt hàng trăm năm.

Điều tối kỵ của một lễ tế chính là phá hỏng nghi thức, thế nên suốt hai mươi năm qua trưởng thôn Lim luôn luôn nhấn mạnh với tất cả những người tham gia rằng: phải tự nguyện, và ai còn sống chắc chắn sẽ phú quý vinh hiển, mười ba người tham dự chỉ có ba người bị bắt đi, tất nhiên là khả năng sống sót rất cao, hơn nữa thứ họ nhận lại được còn lớn hơn cả cái mạng của họ.

Ai mà chẳng muốn giàu có, vinh hoa phú quý chứ? Ai mà không muốn cả nhà phất lên sau một đêm, có tất cả chỉ từ một bàn tay trắng?

Thế nên lễ hiến tế ấy luôn luôn có đủ mười hai người khác tham gia, tất cả đều tự nguyện và khi lễ tế kết thúc, họ nhận lại được tiền tài vào như nước, ai cũng muốn tranh cơ hội được trở thành vật tế cả. Nhưng sau hai mươi năm, mỗi năm đều mất đi vài người đàn ông, dần dà thôn dân trong làng bị chênh lệch tỷ lệ nam nữ, mà những thanh niên trẻ sau này được cho ăn học, bọn chúng cũng không tin vào lời trưởng thôn nói nữa.

Vậy nên, lễ tế năm nay đã thiếu một người tự nguyện, trưởng thôn buộc phải ép một thanh niên khác vào tham gia, chính là lần lễ tế mà Bính đã cho cậu thấy. Sau đó giữa chừng nghi lễ, thanh niên này hoảng sợ, lật nắp quan tài bỏ chạy. Ngay khi cậu ta thoát ra, trận pháp bị phá vỡ, con quỷ không còn bị khống chế nữa, cơn khát máu của nó khiến nó ăn tất cả mười ba người - ngay cả cậu trai định trốn cũng không chạy thoát.

"Thật ra ban đầu tôi đùa cậu thôi, quỷ hồn chỉ cần một người sống tế cho nó hàng năm là phép đủ mạnh để nó hồi lại pháp lực rồi. Giữa trực tiếp ăn một người sống với được hiến tế một người sống, cái sau mang lại quyền năng lớn hơn nhiều." Jisung chỉ tay cho Chenle thấy lúc con quỷ đang ăn, chợt máu thịt người đó nổ tung, con quỷ rống to đầy hân hoan.

Chenle rùng mình vì kinh sợ, Jisung một tay che mắt một tay nắm eo cậu, một lần nữa hai người lao vào bóng tối lạnh toát, nhưng lần này có Park Jisung ôm chặt cậu từ phía sau, cậu không còn cảm thấy sợ hãi như lần trước.

Khi hắn bỏ tay ra, Chenle phát hiện hai người họ đã quay trở lại thế giới thật, cả hai đứng trước cổng thôn, màn sương bao phủ quanh hai người dày đặc nhưng không thể chạm vào cả hai.

"Hai ngươi cũng khá lắm." Trước mặt họ làn sương đục tản ra, để lộ một bóng đen đang đứng xa xa. Ánh trăng trên trời soi xuống sáng rực như ban ngày, ấy vậy mà người này không có bóng.

JICHEN ✦ Khiêng Quan Tài RồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ