Chương 22: Anh đã quay trở về

2K 217 68
                                    

Words: 5820

Ban đầu Jisung nói với Kim là một ngày sau hẵng quay lại, nhưng gã không ngờ rốt cuộc đến một tháng sau mình mới có thể vào lại căn phòng đó.

Lúc ấy, gã đúng hẹn quay về chỗ cánh cửa mà hắn đã đánh dấu vị trí sẵn, muốn mở lại không thể mở được. Gõ cửa gọi tên hai người họ cỡ nào cũng không thấy ai mở cửa cho mình, Kim lại không dám lớn tiếng hay mạnh tay vì sợ cái người tên Thích Huấn đang ám toà Hoàng thành rộng lớn này phát hiện. May cho gã là gã có chảy nửa dòng máu ác quỷ, không cần ăn thức ăn bình thường, tuỳ tiện bắt con quỷ nào đó xé thịt nó xuống ăn tạm vẫn sống tốt, chẳng qua vị dở tệ mà thôi. Dẫu không gặp được sếp và đồng nghiệp nhưng đúng như lời Jisung nói, bên trong Hoàng thành có vô vàn quỷ hồn chờ gã tới thu thập, cứ tưởng đâu đang chơi game nông trại trên máy vi tính vậy.

Tuy nhiên, liên tục lang thang trong toà Hoàng thành tăm tối không biết lối ra, tứ phía đều có quỷ hồn vởn vơ, Kim cứ tưởng chừng mình đang kẹt trong địa phủ. Kim chỉ có thể mỗi ngày, đúng cung giờ đó quay lại cửa phòng, vừa thử mở, vừa thử gõ cửa xin vào. Liên tục ba mươi ngày, đến ngày thứ ba mươi mốt cánh cửa mới mở ra.

"Cực cho ngươi." Cửu Mộng là người mở cửa, nhìn thấy lão, Kim giật cả mình. Tóc tai Cửu Mộng rối bù, quầng thâm mắt rất rõ ràng, con ngươi hằn tơ máu, thần sắc vô cùng mệt mỏi.

"Ngươi bị sao vậy?" Kim thấp giọng thì thào, gã lách vào trong phòng, thấy Park Jisung nửa người để trần nằm co ro trên cái giường nhỏ, lưng của hắn loang lổ máu với đầy kín những vết thương hở còn đang ri máu. "Hai người các ngươi-"

Kim quay sang Cửu Mộng, vẻ mặt sợ hãi cực độ. "Không phải là hai người mắc kẹt trong căn phòng này xong ngươi đánh bại hắn rồi lóc thịt hắn ăn qua ngày đó chứ?"

"...Câm miệng." Cửu Mộng mệt rã rời, lười giải thích mà trực tiếp nằm vật xuống sàn thở nặng nề.

Một tháng liền không ngủ, lão ngày đêm khắc dao lên lưng Jisung lấy máu rồi họa lại bức tranh phức tạp đầy chi tiết về cuộc đại chiến Quỷ Thần mà Thiên Tướng đã xăm lên.

"Hắn bị thương nặng như vậy liệu có chết không? Bây giờ phải làm gì?" Dù Kim vẫn còn sợ hãi kinh lên được nhưng bản năng của gã lại thấy hiện trường máu me này không giống như mình đã nghĩ, vì có cả hai người lợi hại nhất đang ở cùng phòng nên Kim an tâm bớt phần nào.

"Không chết được, để hắn ngủ một giấc đi, ta cũng ngủ một giấc." Cửu Mộng mở hờ mắt nhìn Kim, "Giúp ta canh chừng ngọn nến, không được để nó tắt."

Lão chỉ tay vào cái đèn dầu và lồng đèn kéo quân trên bàn, Kim ngoái đầu nhìn hai thứ đó, thầm nhủ đúng là vật tà ma. Đèn dầu thì le lói ngọn lửa đỏ, đèn kéo quân được vẽ đặc kín năm sáu lớp giấy bên trong thành hình những đoàn quân đang đánh giết. Vì đèn kéo quân được đốt lên nên mấy cái vòng bên trong xoay tròn, tái hiện lại một cảnh tượng chiến tranh khốc liệt, man rợ giữa Thần và Quỷ. Cái đèn kéo quân rõ ràng là vật có linh hồn, từ những hình vẽ vô tri mà nó có thể biến thành một bộ phim hoạt hình sống động.

Trong thoáng chốc, Kim bị đèn kéo quân mê hoặc, gã ngồi xuống sàn ngắm nhìn câu chuyện mà đèn muốn kể.

Mãi hồi sau, Kim mới sực tỉnh, phát hiện Cửu Mộng lẫn Jisung đều đang ngủ say. Thậm chí vị thần còn phát ra tiếng ngáy o o quá sức bất thường so với một người cao quý như lão, tuy nhiên Kim cảm thấy Cửu Mộng suy yếu nhiều vì mất đi sức mạnh thần thánh của mình, vậy nên Kim bèn áp tay lên lưng Cửu Mộng, truyền cho lão chút pháp lực.

JICHEN ✦ Khiêng Quan Tài RồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ