Chương 8: Kẻ đến người đi

3.1K 383 74
                                    

Chenle run như cầy sấy, sau đó người vừa tới bật đèn phòng, ánh sáng đột ngột khiến Chenle nheo mắt mấy cái mới thích nghi được.

Còn người vừa tới... Là Park Jisung! Vẫn là một thân đồ đen, hoodie lẫn quần thun đen thuần không có lấy một hoa văn, mái tóc nâu mềm mượt của hắn bị gió đêm thổi tán loạn. Lần này hắn đi tay không, bên hông không thấy treo cây dù đen như mọi khi nữa.

Chenle mở to mắt nhìn hắn, hắn chỉ liếc cậu một cái rồi quay qua nhìn về phía nữ quỷ đang đứng trong góc.

Ngay lập tức con quỷ gào lên, nhe răng nhọn hoắt nhào tới chỗ Jisung. Hắn chẳng hề run lấy một cái, lấy từ trong túi quần ra một tấm bùa đen rồi ném thẳng vào mặt con quỷ, nó hét toáng lên rồi ngã nhào xuống sàn, lăn qua lăn lại khóc thét, trông có vẻ đau đớn.

Jisung chẳng thèm đoái hoài gì đến quỷ nữa, hắn đi về phía Chenle, thò tay nhéo mặt cậu một cái đau điếng.

"Điên à?" Chenle bị nhéo má giật bắn người nhảy dựng, sau đó lại nghe tiếng Jisung thở phào.

"Tưởng cậu bị dọa đến ngốc rồi chứ." Jisung cười nhạo cậu. "Sao không giậm chân?"

Chenle ngây người, giờ mới nhớ ra chỉ cần giậm chân mấy cái thì dù ở đâu cũng sẽ biến tới chỗ Jisung ngay tức khắc.

"Đôi cẩu nam xấu tính kia, gỡ bùa ra! Gỡ bùa ra!" Tiếng nữ quỷ tru tréo cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, buộc Jisung bước lại, lấy dây trong túi áo ra trói quỷ lại rồi mới tháo tấm bùa ra, lúc này mặt mũi của con quỷ đã bị cháy đen.

Nó nhận ra ngũ quan mình đã bị phá huỷ liền gào khóc thảm thiết hơn, giãy giụa không ngừng.

"Nó có làm gì cậu không?" Jisung mặc kệ nữ quỷ, hắn tháo giày vứt một bên rồi leo lên giường ngồi chung với cậu.

"Ta đã làm gì nó đâu, sao ngươi phá hoại nhan sắc của ta!!!" Nữ quỷ ấm ức hét, "Ta còn không biết có người trong phòng."

Chenle kinh ngạc, cô ta vậy mà không hề phát hiện ra cậu?!

"Đã nói cậu rồi, đồ tôi đưa cho cậu chỉ có thể đồ xịn." Jisung nghiêng người qua nói nhỏ cho mình Chenle nghe.

Thì ra lắc chân này còn có hiệu quả che mắt ma quỷ, cậu thấy nó mà nó không thấy cậu. Đường đường là một người sống còn hơi thở, còn dương khí mà Jisung cũng che giấu được, đúng là... rất cao tay.

"Nhan sắc của ngươi sửa lại được, giờ thì nói đi, sao lại đến đây?" Jisung nói chuyện với nó bằng giọng lạnh lùng, khí thế áp đảo khiến nữ quỷ im thin thít.

Chợt Chenle có cảm giác trong phòng nhiệt độ giảm xuống vùn vụt, hơi lạnh tản ra tứ phía, Chenle đã quấn một lớp chăn mà vẫn thấy lạnh. Riêng có chân cậu đặt kế chỗ Jisung ngồi vẫn còn ấm, nghĩ ngợi một chút, Chenle đành nhúc nhích di chuyển đến sát bên Jisung.

Đúng là ấm hơn thật.

"Ai sai ngươi đến?" Hắn lạnh giọng quát, dù đối tượng bị quát không phải cậu nhưng cậu vẫn giật mình, "Đến đây làm gì?"

Nữ quỷ trợn ngược mắt lên trắng dã, gầm gừ như một con thú hoang, hơi lạnh toát ra càng thêm mạnh mẽ. Dù ngồi cạnh hắn rồi cậu vẫn tiếp tục thấy lạnh, đang phân vân có nên nhích tới nữa không thì Jisung đưa tay qua kéo cả người cậu lại gần, hắn luồn tay vào chăn vịn lấy eo cậu.

JICHEN ✦ Khiêng Quan Tài RồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ