Chương 13: Hồ Kết giới

2.7K 305 27
                                    

Lưu ý: 3431 chữ.

Sau cùng, ả ta chẳng còn lại gì ngoài mớ thịt bê bết, roi Tán tiên không chỉ hút linh khí vạn năm của quỷ mà còn hút cả hồn phách ả ra, từng dòng năng lượng mờ nhạt xoáy trong không khí cuộn quanh thân roi rồi nén lại thành một viên nhỏ trong lòng bàn tay của Cửu Mộng.

"Cho ngươi." Lão thu roi lại vào ống tay áo, không gian biến từ phòng kho hoang trở lại căn phòng khách lúc đầu, sau đó ném viên khí quỷ về phía Jisung.

Hắn chụp lấy, viên khí quỷ tròn trịa lấp lánh như ngọc trai, nhưng bên ngoài nhám hơn một chút và có thể nhìn thấy lớp nhân đen ẩn sâu trong lớp vỏ trắng bên ngoài.

"Không đưa cho bằng hữu tốt của ngươi à?" Jisung xoay xoay nó trên tay, ngẩng mặt hỏi Cửu Mộng. Vị bằng hữu tốt trong lời hắn chính là Thuận Thiên, một cổ thần có sở thích chữa bệnh bằng những cách kỳ quặc. Trở lại vài ngàn năm trước, Thuận Thiên phát hiện ra khi hút và nén chặt hồn phách cùng pháp lực của quỷ lại sẽ tạo thành một viên thuốc cải tử hoàn sinh, sau đó lão ta trở thành cơn ác mộng của Quỷ giới vì những chuyến đi săn quỷ ngầm của mình. Trước khi Thiên tướng phát giác chuyện này thì Thuận Thiên cũng đã tàn sát hơn mấy trăm con quỷ để gom viên khí quỷ, mà phát giác rồi thì lão ta cũng chỉ bị phạt phong bế một hai ngàn năm chứ chẳng nặng nề gì.

Lại nói về viên khí quỷ này, khi một số pháp sư loài người phát hiện ra nó họ cũng đã đi săn quỷ để học làm nó, tuy nhiên không có được pháp lực cuồn cuộn như cổ thần thì chẳng làm được gì, lại còn nộp mạng thêm cho quỷ.

Phải nói rằng, một số thần tiên cũng chẳng "chính quy" lắm, tuy Thuận Thiên được thờ cúng như là tổ ngành y học nhưng nhiều khi lão ta cũng chế ra một số phương thuốc đi vào lòng đất, sau vụ viên khí quỷ thì lão ta mới bị con người quay lưng và liệt vào hàng ác thần. Nhưng trở thành ác thần rồi thì sao, không ít người vẫn tiếp tục cung phụng để được lão ta truyền cho bí thuật tạo viên khí quỷ, nếu không lão đã sớm bị con người lãng quên trong vài ngàn năm phong bế chịu phạt rồi và tan biến rồi.

"Hắn có đủ rồi." Cửu Mộng thở dài, "Nhận lấy đi."

Nếu đã cho rồi thì Jisung nhận, hắn mở túi càn khôn mình giấu trong áo khoác bỏ vào. Hắn bất tử, không bao giờ già đi, mà cũng sẽ không bao giờ thấy đau, viên khí quỷ này đối với hắn chẳng có ý nghĩa gì. Hắn đang suy nghĩ, có nên gói làm quà tặng cho Chenle không nhỉ? Dù gì vẫn là con người, rất dễ chết.

"Còn ả thì sao? Ngươi định mở lời với bên Seo Youngho thế nào?" Jisung nhìn vào lưỡi roi còn chảy máu ròng ròng của lão, tò mò hỏi. Hắn chắc chắn là không quan tâm đến việc Cửu Mộng có thể chịu hậu quả gì rồi, hắn đang tò mò thôi, không biết Seo Youngho sẽ nổi đóa tưng bừng cỡ nào khi biết bị nẫng tay trên cổ quỷ mạnh cỡ này.

"Chuyện đó để sau, ngươi nghe ả nói rồi đấy, Quỷ giới đang có nhiều bè phái chia rẽ mà giờ còn xuất hiện thêm một phe cánh khó xơi chưa biết danh tính thế nào." Cửu Mộng đút tay vào túi quần, nheo nheo mắt. "Thời gian qua ngươi đi săn quỷ cũng chẳng thấy báo cáo gì, rốt cuộc còn có chuyện gì xảy ra nữa? Có phải mấy động tĩnh che giấu của ngươi ở Nhân gian thời gian qua là bị đám săn Con Lai theo đuôi không?"

JICHEN ✦ Khiêng Quan Tài RồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ