Chương 3: Nụ hôn của quỷ

3.8K 415 38
                                    

Lưu ý: 4276 chữ, chương này không có quỷ.

-

Mùa thi chầm chậm đến gần, hầu như mỗi tiết học giáo viên đều cho phát xuống một tập đề cương, tiết nào cũng phát, tiến độ làm bài nhanh đến mức ngay cả Renjun ngồi cạnh cậu cũng có đôi khi theo không kịp, mà đó là cậu ấy luôn học rất tập trung hơn hẳn cậu nữa cơ. Một tuần ôn thi trôi qua mà trên bàn hai đứa đã chất một núi đề cương, là núi của Renjun lấy ra dùng chung, còn đề cương của Chenle đều nhét hết vào hộc bàn cho đỡ chật.

Chính vì bài tập phải làm quá nhiều, Chenle gần như không có dư thời gian nghĩ ngợi gì nhiều, tối về ngả lưng lên nệm là vào giấc ngay. Cậu mệt đến độ những giấc mơ dạo trước cũng không có cửa bước vào quấy rầy, ngủ không hề mộng mị. Thời gian sau khi Jisung vừa biến mất cậu cũng thi thoảng có nhìn thấy hắn, có lúc là ký ức đêm săn quỷ, có lúc là cảnh tượng Park Jisung đang ngồi bên bàn học ở nhà chăm chú vẽ bùa. Cậu không biết hình ảnh đó là thật hay chỉ là giả, nhưng cứ nhìn thấy Park Jisung là cậu lại bắt đầu thấy phiền lòng.

Vẫn luôn có cảm giác bị bỏ rơi. Cho dù hai người trước giờ chỉ là người dưng nước lã, ngay cả học chung lớp phụ đạo Hóa suốt bao lâu mà cậu cũng không biết hắn có ở đó, vậy mà chỉ vì một lần kề vai sát cánh đã ảo tưởng người kia có ý nghĩa với mình lắm. Nói ra nghe thật kệch cỡm làm sao.

Chính vì thế, một phần trong Chenle vẫn có ý định cứu vãn điều này, cậu thường dành thời gian cố gắng nhớ lại hình ảnh Jisung trong quá khứ. Không biết Park Jisung có nhúng tay vào hay không nhưng Chenle phát hiện ra, những ký ức có hắn xuất hiện vốn luôn mờ nhạt nay lại cực kỳ rõ ràng. Thì ra họ từng ngồi chung một nhóm bài tập, Jisung cũng từng mấy lần giúp cậu cầm vở bài tập lên cho giáo viên, khi đi trên hành lang cũng có lúc Jisung gật đầu chào với cậu, cái lần trên sân bóng rổ cậu bị người khác húc ngã thì người đỡ cậu dậy chính là hắn.

Nhiều như vậy, sao đến bây giờ mới nhớ ra?

Điều này làm Chenle thấy áy náy, ngay cả khi tập trung học ôn thi thì tâm trạng cũng không tốt hơn. Ba đứa bạn thân còn tưởng cậu mệt do ôn thi nặng nề, nào ngờ thi xong rồi họ phát hiện Chenle vẫn sầu não như cũ.

"Chenle, dạo này mày cứ làm sao ấy." Yangyang mở lời, lia mắt nhìn hai người kia. Thi xong họ hẹn nhau đi ăn lẩu thật ra là muốn bàn về chuyện của Chenle.

"Ừm, ừm, tự dưng cứ thấy mày buồn buồn, mày thất tình hả?" Sungchan vội buông đũa, lo lắng nhìn Chenle.

"Không có." Làm gì mà thất tình chứ? Chenle nhún vai, lắc đầu. Sau đó cũng hơi lấn cấn trong bụng, cậu không nên giấu bạn bè của mình nhưng mà nói ra thì họ cũng không tin, phân vân một hồi cậu mới đành nói, "Tao cũng không biết nữa, tự nhiên cứ thấy buồn phiền suốt như vậy thôi."

"Có khi bị duyên âm theo rồi đó." Renjun thản nhiên nói, tay vẫn gắp thịt từ trong nồi ra, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu một cái rồi quay đi.

"Ừ, có lý đó." Yangyang như bừng tỉnh, giơ ngón cái đồng tình. Chẳng mấy chốc, ba người họ đồng loạt lôi ra đủ thứ dẫn chứng cho thấy biểu hiện của Chenle là bị duyên âm theo, lôi lôi kéo kéo cậu đi gặp thầy đồng.

JICHEN ✦ Khiêng Quan Tài RồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ