Chương 19: Hồ Cửu Trùng Đài

2K 276 60
                                    

Words: 3075

Hoan hỉ hoan hỉ, khum có gì ghê cả.

-

Chenle còn nhớ sau khi ngọn đuốc bị Jisung dập tắt, cậu chìm vào nỗi sợ trong vô tận, đầu không ngừng nghĩ về cảnh tượng trong những bộ phim xác ướp Ai Cập - đám bọ hung bò vào mũi miệng và tai, di chuyển khắp người rồi ăn sạch nạn nhân từ bên trong... Sau đó nền nhà sụp xuống, Cửu Mộng ở bên cạnh hét toáng lên, họ cùng rơi xuống một cái hố sâu, tiếng hét của Cửu Mộng vang xa dần rồi biến mất.

Chenle mất đi ý thức, không rõ mình đã rơi xuống bao sâu.

Cái lạnh đã khiến cậu bừng tỉnh, một cảm giác lạnh lẽo đến xương tủy, thấm vào từng khúc da tấc thịt của cậu. Chenle mở hai mắt, nhìn thấy bọt nước nổi lên trước mắt mới khiến cậu nhận ra mình chìm trong nước. Chenle hoảng hồn vội vùng vẫy, bơi lên mặt nước, cậu ngửa đầu chỉ thấy còn cách mặt nước rất xa, phía dưới thì đen như mực, ánh sáng mặt trời bên trên như là ảo ảnh.

Nhưng cậu vùng vẫy cỡ nào cũng không bơi lên được mà còn có vẻ chìm sâu hơn, Chenle sắp hết hơi thở, cậu tuyệt vọng quay đầu thì thấy có một người cũng đang chìm xuống.

Park Jisung! Park Jisung mặc trang phục rất lạ, hình như mới bị đẩy xuống nước nên quanh người toàn bọt khí, hắn không vùng vẫy gì cả.

Chenle vội vàng bơi về phía hắn trước khi mình ngất đi, nhưng ngay khi cậu đến gần thì hắn mở mắt, ngoi lên mặt nước.

Là mặt nước ở gần vậy ư? Chenle cũng ngoi lên theo, không khí bên trên lạnh giá hơn cả dưới mặt nước, còn có gió buốt, cậu run lập cập, giọng nói run rẩy kêu lên: "Jisung!"

Nhưng Jisung không nghe thấy tiếng của cậu, hắn mở to mắt nhìn chằm chằm người đứng trên bờ.... Không đúng, người đó đứng bên bờ nước, không phải Jisung ngoi lên bờ mà là người này kéo Jisung lên. Đối phương mặt bộ đồ màu trắng, thấm nước dính chặt vào cơ thể mảnh khảnh, khi Chenle ngẩng đầu lên mới hoảng hốt nhận ra đó chính là mình!

Sao lại có thể là mình! Nhưng nếu không thì sao có ai có thể mang gương mặt giống hệt cậu như vậy được chứ?

"Jisung?" Chenle lại gọi lần nữa, nhưng Jisung vẫn như cũ không nghe thấy gì, hắn mở to mắt nhìn người vừa cứu mình lên.

"Ngươi là nhân ngư sao?" Cậu - Chenle trong bộ đồ trắng kỳ lạ - cất tiếng hỏi. Giọng nói nghe rất non nớt, hình như vẫn chưa dậy thì và bể giọng, nhìn kỹ thì đúng là Chenle kia trẻ hơn cậu vài tuổi. Nhưng Chenle nhanh chóng nhận ra họ không nói ngôn ngữ mẹ đẻ của cậu, mà nói thứ tiếng gì lạ lắm - vậy mà Chenle vẫn hiểu. Bằng cách nào đó, Chenle chắc chắn rằng thứ tiếng họ nói ra cùng ngôn ngữ với chữ viết trên tảng đá kia - "Cắt phách tế thần" ấy.

Jisung lại nói rằng đó là ngôn ngữ cổ, có từ mười đến hai mươi vạn năm trước... Lại nhìn trang phục này... Không lẽ cậu rơi vào quá khứ ư?

"Đây là đâu?" Jisung hoảng hồn nhìn quanh mình, cả người hắn run lên vì lạnh nhưng không dám bước lên bờ. Lúc này Chenle lại nhận ra vùng nước vốn sâu thăm thẳm đã biến thành một cái hồ nông, cậu đang đứng ngập trong bùn. Rồi Chenle giơ đôi bàn tay của mình lên, cơ thể cậu gần như trong suốt, cậu đang là ảo ảnh ư? Hay đã chết rồi? Đây là đâu? Jisung sao lại ăn mặc kỳ lạ như thế... Tóc của hắn cũng dài nữa.

JICHEN ✦ Khiêng Quan Tài RồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ