Chương 16: Tìm về sinh mệnh

3.7K 363 52
                                    

Không cần phải hỏi tường tận thì Jisung mới đoán ra được thời gian Chenle ở một mình sẽ trải qua như thế nào, nhưng khi hắn kéo vali đi theo Chenle về phòng ký túc của cậu thì trong lòng vẫn hết sức khó chịu.

Không rõ vì lý do gì mà Chenle lại xui xẻo nhận phòng ký túc ở cuối dãy hành lang, mà thậm chí chỉ tòa ký túc xá này thôi cũng đã rất âm u rồi, nói chi đến phòng cuối dãy như thế.

"Chenle, quay lại đây." Chenle đi trước hắn vài bước, ánh mắt hắn nhạy bén bắt được thân thể cậu khẽ run lên nên mới gọi một tiếng. Đôi mắt của Chenle đặc biệt hơn hắn, có thể thấy rất nhiều thứ mà đáng lẽ cậu không nên nhìn được.

Chenle quay đầu nhìn hắn, sắc mặt tiều tụy xanh xao lúc này còn kém sắc hơn nữa, cậu mím chặt môi đi đến bên hắn. Giờ này chỉ mới ban trưa mà đã thấy bầu không khí đặc quánh lại, Jisung nheo mắt, thực sự là ở nơi này âm khí quá nặng so với một trường học. Jisung vươn tay đến chạm vào người Chenle, trên hành lang không có một bóng người nên hắn thuận tiện ôm Chenle vào lòng, tay còn lại che qua đôi mắt của cậu.

Ngay lập tức, trước mắt như thể tan mất màn sương mù, hắn nhìn thấy trên hành lang đặc kín những hồn ma. Người nào người nấy đều chết rất khó coi, máu me man rợ không thể tả, tất cả bọn họ cùng nhìn chằm chằm vào người Chenle như hổ đói nhìn con mồi, chẳng qua bùa chú đã bị yếu đi rất nhiều do Jisung đặt lên người Chenle vẫn còn chút hơi tàn để cản bọn họ lại. Jisung giận vô cùng, vòng tay quanh người Chenle càng siết chặt hơn nữa, kéo mặt cậu vùi vào hõm cổ của mình.

Hắn phòng trước phòng sau, không thể nào ngờ đến tình huống ngôi trường danh giá nằm trên mảnh đất phong thủy cực tốt lại vẫn có một chỗ quái quỷ cỡ này. Hắn càng không tính trước được việc sức mạnh trên người Chenle bị ảnh hưởng, bùa chú hắn yểm để bảo vệ Chenle bị mất hiệu lực, cả phong ấn cũng không còn tác dụng.

Mắt quỷ của Chenle đã thức tỉnh phân nửa rồi, nhưng cậu ấy là con người, làm sao mà chịu nổi.

Jisung nhíu chặt mày, tạm thời dùng phép bấm lên cổ tay Chenle, niêm phong mắt quỷ trở lại. Cứ trước mắt như thế đã, bao giờ có cơ hội hắn sẽ đem Chenle đến gặp ai đó mạnh hơn, cố gắng niêm phong được mắt quỷ, phải kéo dài thời gian trước khi Chenle đến với giai đoạn kế tiếp của cuộc đời.

"Chenle, thử nhìn lại xem, cậu có còn thấy gì không?" Jisung vỗ nhẹ lên lưng cậu, Chenle chầm chậm ngẩng mặt, hé mắt nhìn ra sau.

Đoạn hành lang dài dằng dặc hiện đã không còn bóng dáng ma quỷ nữa, nhưng Chenle vẫn sợ sệt như cũ.

"Bọn họ vẫn đang ở đây đúng không?" Chenle thì thào, bàn tay nhỏ níu chặt áo hắn.

Hắn biết giờ muốn giấu cũng không giấu Chenle được nữa, trong một tháng rưỡi vừa qua cậu nhìn thấy và nhận biết được nhiều thứ còn hơn cả suốt mấy đời vừa qua. Có lẽ là do Vực Hỗn Mang chuyển động nên mắt quỷ cũng mạnh hơn chăng?

"Đúng vậy, nhưng bây giờ bọn họ sẽ không tìm đến cậu được." Jisung nói, lại dùng thêm sức ôm Chenle, vậy mà cậu không than vãn gì, dường như cảm thấy an toàn nên cũng dụi luôn vào lòng hắn.

JICHEN ✦ Khiêng Quan Tài RồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ