23. Miss.

195 14 14
                                    



" Miss là nhớ, cũng là bỏ lỡ... "


---


Tháng năm vần vũ, Thế Giới xoay vòng, nhịp sống Seoul những ngày sau đều trôi đi hối hả không có dấu hiệu chững lại một phút giây nào, nhưng trong lòng con người thì lại như hoàn toàn không phải thế. Những ngày mùa ấm áp đầu Thu, sau mấy ngày trời chạy lịch trình cho showcon cuối tháng Chín của Wanna One, thì mỗi đêm về luôn có dáng hình một người con trai ngồi trên tầng thượng nơi gác mái, ánh mắt xa xăm nhìn về đường chân trời.

Hwang Min Hyun nốc cạn nửa lon bia nồng lên mùi cồn quanh quất, những ngón tay chơi với mấy giọt nước tỏa lạnh từ cái lon nặng mùi hơi men, khi bầu trời phía xa lóe sáng vài ngôi sao lấp lánh cô độc, anh không nhìn mà nói thầm với Ji Sung.

" Ji Sung à, như thế nào được gọi là một đời người? "

Yoon Ji Sung ngồi trên chiếc ghế gỗ, bên cạnh Min Huyn và trên tay là lon bia đã cạn, khe khẽ cười đáp lại.

" Anh không biết, một đời người quá dài, nhưng cũng có khi lại quá ngắn. Anh chỉ nghĩ nếu anh không hối hận với những gì mình đang làm, và khi bản thân hài lòng với những gì mình hiện có, đó có nghĩa là anh đã sống đủ một đời người. "

" Anh đã yêu bao giờ chưa? "

" Nếu như em cũng đã yêu, em lại hỏi anh đã yêu chưa, Min Hyun à, như thế không phải là hơi bất cập sao? "

Hwang Min Hyun bật cười.

" Cũng đúng. "

Đột ngột một cơn gió đầu mùa thổi đến, vờn nhẹ trên mái tóc hai người, Yoon Ji Sung bóp dẹp lon bia trên tay mình ném đúng vào thùng rác phía trước mặt, lại bật mở một lon khác. Tiếng "tách" phát ra cùng lúc với giọng nói Ji Sung cất lên đều đều.

" Em vẫn đang ổn có đúng không Min Hyun? "

Người được hỏi đột nhiên không cười nữa, Hwang Min Hyun cúi đầu, tóc mai che phủ nửa gương mặt anh. Nhớ về những ngày cũ đã qua ở Busan, Min Hyun không thể không trầm luân mà nghĩ rằng mình vẫn đang ổn. Từ sau khi trở về Seoul đến nay, người kia dần giữ với anh một khoảng cách vô hình rất xa lạ, không còn những đêm cùng nhau ngắm sao trời, không còn nụ cười và ánh mắt thân thuộc trò chuyện với nhau, mấy câu chuyện về một ngày vất vả đầy mệt nhọc, hay vài niềm vui nhỏ xoay quanh cuộc sống của hai người, tất cả những điều giản đơn bình thường ấy, giờ đây chỉ còn mỗi Min Hyun hoài niệm về, bóng lưng người kia hiện tại chỉ luôn sóng đôi với một người kia khác, căn bản không có chỗ cho anh. Đứng trước tình cảnh đó, Min Hyun tự hỏi rốt cục chữ "ổn" được viết như thế nào?

Vẫn còn nhớ hôm đó là một ngày trời xanh trong, mây phía xa gợn từng cụm bồng bềnh trôi rất đẹp, Hwang Min Hyun một mình đi dạo trên con đường Busan thưa thớt người, tai đeo headphone lẩm nhẩm hát theo giai điệu Hourglass của Seong Wu và Dae Hwi, chợt tự cười vì bây giờ đến ngay cả những thứ nhỏ nhặt nhất của người kia cũng ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của mình, yêu một người yêu cả những điều giản đơn. Bất cứ thứ gì của Seong Wu, dù bé nhỏ biết bao nhưng căn bản Min Hyun lại yêu đến không thể dứt ra được. Anh nhớ Seong Wu thật nhiều.

[ OngNiel ] GanoshiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ