16. Suave.

3.1K 323 404
                                    




---





" Em nói gì? Seong Wu bị đâm đến mức phải vào phòng cấp cứu? "
Yoon Ji Sung gần như hét lên trong thẫn thờ, điện thoại trên tay rơi chạm đất, chỉ còn lại tiếng nức nở không thành lời của An ở đầu dây bên kia. Hwang Min Hyun vừa nghe tin liền điên cuồng quay người chạy theo hướng Daniel, bỏ lại sau lưng là ánh nhìn lo lắng của những người có mặt ở đó, bóng người anh lướt nhanh, để vuột mất cái nắm tay bất lực của Jae Hwan đang tuyệt vọng rơi nước mắt. Bầu không khí trường quay phút chốc trở nên hỗn loạn. Lee Dae Hwi bàng hoàng níu chặt tay Jin Young, cậu bé yếu ớt nghẹn ngào.

" Không, làm sao... làm sao có thể...? "

Ong Seong Wu anh cậu, cả một đời hi sinh vì người khác, ngu ngốc nhu nhược và vô hại đến đau lòng, hà cớ gì phải gánh chịu bất hạnh kinh khủng như thế này...?

Cậu không hiểu Chúa, cũng thật thất vọng trời trên cao...

" Em phải đến đó, anh ơi em phải đến đó. Không ghi hình gì nữa. Hủy, hủy đi, làm ơn... cùng em đến bệnh viện, Seong Wu anh ấy... mọi người ơi... "
Lời nói ngắt quãng run rẩy. Lai Guan Lin hiện tại hoàn toàn không thể nào kiểm soát được suy nghĩ bản thân mình, giọt nước mắt mờ mịt vươn trên khóe mắt buồn, cậu thiếu niên thường ngày ngoan ngoãn trầm ổn ngay lúc này lại chực như phát điên, cuống cuồng túm chặt Sung Woon ra sức cầu khẩn, tận sâu cõi lòng buốt nhói đau thương.

Anh của cậu, Seong Wu mà cậu hết mực trân quý yêu thương, tại sao liên tiếp lại phải chịu thống khổ cùng cực như thế này... ?

Rốt cục... là tại sao...?

Chẳng lẽ đời này, quả thực trời không mắt, có phải không... ?

Mưa rơi đầy, ướt nhoà trái tim những con người trân quý Ong Seong Wu...

Rào rạt, mà cũng cay cả mắt người.

-


Thất Tịch năm nào, cũng thảm thiết bi ai, với cơn mưa u buồn tựa khóc thay cho những đôi tình nhân bạc mệnh...

Giữa màn đêm tịch mịch đau thương, đường phố Seoul nhộn nhịp ngày nào vì ướt mưa mà thưa bóng dù qua lại, ẩn hiện một Kang Daniel cúi mặt chạy thất thần. Cậu không biết bản thân đã va phải bao nhiêu người, té ngã rồi đứng dậy bao nhiêu lần, mặc chính mình cả người ướt sũng lạnh buốt đến thê lương, Daniel ngay lúc này chỉ ước có thể ngay lập tức ở bên cạnh Seong Wu để ôm anh vào lòng, cả đời bảo bọc, trọn kiếp chở che, tuyệt đối không khiến anh phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Tháng ngày qua nhìn lại mình chính là kẻ mang đến cho Seong Wu trăm ngàn những khổ đau buốt nhói, Kang Daniel nhận ra cậu tàn ác và đê tiện muôn nghìn trùng, cậu trách mình, cũng không ít lần thẫn thờ tự phỉ nhổ bản thân, chỉ hận khi xưa vì sao lại mù quáng hồ đồ thiển cận tin một phía, để rồi giờ đây đành trơ mắt đứng nhìn người cậu thương phải trân mình hứng chịu nỗi khốn khổ tận cùng, đau lòng tiếc cho sự nghiệp của Seong Wu đang vẻ vang nay vì cậu mà tối tăm mù mịt. Ân hận xót xa khiến Daniel tỉnh hẳn khỏi cơn say, vốn nghĩ rằng chỉ cần cậu dốc tâm chăm sóc anh bằng trọn cả khả năng và tấm lòng hối lỗi, thì sớm thôi Seong Wu sẽ tỉnh lại, rồi dịu dàng đón nhận cậu giống ngày trước, Daniel khi đó nguyện vì anh mà đổi thay con người mình, vạn phần yêu chiều và bù đắp cho anh, cùng anh dựng xây như xưa mối quan hệ chung đôi một thời từng vì cậu mà đổ nát, đã thề chỉ cần kì tích kia xảy ra, cậu nhất định sẽ dùng cả kiếp này để che chở cho Seong Wu bình an trong quãng đời còn lại, bất kể bão giông, bất kể nhọc lòng, cũng hứa rằng mãi mãi yêu thương anh. Chỉ tiếc...

[ OngNiel ] GanoshiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ