8. Kiss.

2.8K 331 177
                                    





---


Lúc Min Hyun dìu Seong Wu trở về, trời khi ấy cũng đã sáng trăng. Ong Seong Wu người đượm nồng hơi men, trong vòng tay của Min Hyun không ngừng khóc lóc, những giọt nước mắt cùng tiếng nấc vì còn vương độ rượu thảm thương vọng trong khoảng không yên tĩnh, bộ dạng này của Seong Wu quả thật anh chưa thấy bao giờ.

" Tôi ấy... thật là nhu nhược... "

" Seong Wu à, cậu say rồi. "
Hwang Min Hyun nhíu mày trách móc, những ngón tay đặt trên eo của Seong Wu cũng theo đó siết nhẹ.

" Say...? Tôi say sao...? Thật thú vị... "

" Đừng nói nữa, mọi người ngủ cả rồi, tôi đưa cậu về phòng, chỉ xin cậu đừng khóc lóc như thế này nữa... "
Hwang Min Hyun nói đến đây thì nhỏ giọng dần dần, đôi mắt trũng sâu nhìn thật lâu người trước mặt, chỉ tiếc... những con chữ cuối cùng bị bỏ dở, Ong Seong Wu vĩnh viễn cũng không biết được... khi ấy khóe mi của Min Hyun đã mờ đục cay xè...

" Tôi đau lòng... "
Tất nhiên, những lời này Hwang Min Hyun chỉ mấp máy trong môi mình...

Ong Seong Wu đẩy nhẹ vòng tay người bên cạnh, đột nhiên ôm lấy miệng mà khó nhọc nôn khan. Min Hyun bên này hoảng hốt đỡ lấy khuỷ tay bạn thân, sau một tràng nôn đến xanh mặt mà vẫn chẳng có gì, Seong Wu ngồi thụp cả người trên nền đất, ngẩng mặt nhìn anh cười ngờ nghệch.

" Min Hyun à... Không nôn được... "

Hwang Min Hyun thở dài, quả thật chưa từng nghĩ Seong Wu lúc say lại lè nhè đến như vậy. Nếu biết trước tình cảnh này, anh chắc chắn sẽ không mạo hiểm thách thức cậu bạn thân uống rượu, vốn dĩ không lường trước được, sau một ly Walker Blue cay đến chảy cả nước mắt, cậu ấy lại thích thú đòi hỏi tiếp nữa bốn, năm ly. Liên tục nốc cạn từ ly này đến ly khác, nốc nhiều đến mức... những giọt nước nóng hổi cứ mải miết rơi đầy trên đuôi mắt, nhiều đến mức... gục trên bàn mà nức nở kêu gọi tên Daniel, nhiều đến mức... lầm tưởng anh là người ấy mà siết ôm thật chặt, những nụ hôn rải dọc trên gò má, Hwang Min Hyun run rẩy đón lấy người trước mặt mà giấu kín trong lòng.

Mặc kệ đi, chỉ cần là Seong Wu, anh nguyện sẽ thế thân Kang Daniel trong vài phút ngắn ngủi này, hạnh phúc cho Seong Wu, và cho cả trái tim của anh khi ấy...

" Được rồi, được rồi. Về phòng nào, ở ngoài này lạnh lắm. Ngoan, cậu nghe lời tôi, đứng dậy, về phòng mình rồi nghỉ ngơi, nhé! "
Nâng lên eo người dưới đất, Hwang Min Hyun nhỏ nhẹ vỗ về bờ vai anh.

Nhưng... người trước mặt lại ngồi yên bất động, đôi chân co lại, vòng tay bất giác ôm lấy hai đầu gối của mình, lẳng lặng lắc đầu.

" Sao thế? "
Min Hyun khó hiểu trước hành động của cậu bạn thân. Anh cúi người, nét quan tâm ngập tràn trong đôi mắt.

" Tôi sợ... "

" Sợ? "

" Ừ... "

Trái tim hẫng nhịp, có chút đau lòng, Min Hyun thâm trầm đặt câu hỏi với Seong Wu, dù anh biết câu trả lời mình nhận được sẽ chẳng vui vẻ gì.

[ OngNiel ] GanoshiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ