24. Waves.

200 19 0
                                    





---


" Ý em là... Seong Wu sẽ thích em nhiều như cái cách những người thân ruột thịt trong gia đình thích nhau... "

Những tiếng thở phào thi nhau kéo dài, Lai Guan Lin nuốt ngược nước mắt vào lòng, cười xòa chống chế.

Cậu biết mà, cậu luôn biết. Chỉ một ánh mắt của Seong Wu cũng đủ làm Guan Lin hiểu những hi vọng của mình trước giờ đều là vô chừng. Vậy thay vì đánh mất, Lai Guan Lin chọn cách nắm hờ đoạn tình cảm đó trong tay mình, ít ra thì... cũng không hoàn toàn để vụt Ong Seong Wu.

Kang Daniel nhìn cậu cười nhạt thếch, vòng tay càng thêm siết lấy eo của Seong Wu, anh chỉ gãi đầu, đuôi mắt cong cong cúi nhìn cậu.

" Điều đó là tất nhiên rồi, em đừng lo, trong lòng anh, Guan Lin luôn là một đứa trẻ mà Ong Seong Wu này yêu thương như ruột thịt. "

Guan Lin gật đầu, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt.

" Cảm ơn anh. "

Bầu không khí lần nữa bắt đầu trở lại ồn ã, tiếng Dae Hwi chí chóe chửi khi nhận ra Woo Jin vừa lén lút bứt tóc mình, mấy bước chân đuổi bắt vang lên ầm ĩ, Yoon Ji Sung nâng lên lon bia vừa bật nắp của anh, đôi mắt hướng về phía Guan Lin hồ hởi.

" Vào chủ đề chính thôi, hôm nay là bữa tiệc dành cho em, cũng như dành cho sự vất vả của chúng ta trong thời gian qua. Cứ uống thỏa thích nhé, anh mời, dù sao thì ngày mai cả nhóm cũng không có lịch trình... "

Nói đến đây chợt ngừng, người lớn tuổi đánh mắt sang phía An, nhỏ giọng.

"... An nhỉ? "

" Hẳn là thế rồi. "
Cô gái nhỏ nhún vai gật đầu.

Mấy tràng cười đồng loạt vang lên, Kim Jun Hyun ngồi cạnh bên nhìn cô, vờ như nghiêm nghị mà hạ giọng.

" An, nếu em cứ như thế mà dung túng cho bọn họ. Mấy đứa nhóc sẽ ngày càng loạn lên mất. "

An cười khúc khích, cô gái nhỏ đẩy ghế, trên tay là ly soda bạc hà pha với siro dâu, thứ nước mà An hay khen đáo để rằng nó là hương vị tuyệt nhất trên đời, mái đầu nghiêng nghiêng bắt chước hành động của những tên bợm rượu, cô nhóc dài giọng lè nhè.

" Có sao đâu, em chỉ nói những gì đúng sự thật thôi mà. Sự thật là ngày mai họ không có lịch trình, sự thật hôm nay là bữa tiệc dành riêng cho Guan Lin, và sự thật là em thích như thế đấy, có đúng không? "

Chữ "không" cuối cùng được cô kéo dài hết mức có thể, đến mức Jun Hyun và mấy con người xung quanh đều không nhịn được mà bật cười, một cơn gió từ đâu thổi nhẹ làm động đến tán lá của cây sơn thù du gần đó, khiến nó rũ xuống vài chiếc lá con con. Hòa trong tiếng cười đùa của mọi người trên bàn tiệc, Kang Daniel lặng im kéo tay Seong Wu buộc anh ngồi xuống cạnh bên mình, dưới mặt bàn dịu dàng vuốt ve những ngón tay thon gầy của người kia. Ong Seong Wu đôi gò má hồng lên vì hạnh phúc, ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn cậu thanh niên trong lòng mình.

Kim Jae Hwan vốn dĩ đang cười khì vì sự hài hước của Ji Hoon khi kể về chuyến đi Đài Bắc của mình cùng Guan Lin mấy hôm trước, cậu bất chợt khựng lại vì trông thấy Min Hyun ở trước mặt đang không ngừng nhìn đăm đăm về phía Seong Wu và Daniel đang vui vẻ trò chuyện, ánh nhìn của anh thâm sâu và day dứt, kéo dài đến mức Jae Hwan e ngại rằng Daniel sẽ bắt gặp mà không vừa lòng.

[ OngNiel ] GanoshiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ