10. Coma.

3K 345 265
                                    





---


Đêm đó, trời mưa lớn...

Ong Seong Wu nằm bên khung cửa sổ, toàn thân nhuốm máu, hơi thở yếu ớt lịm hẳn trong đớn đau. Hwang Min Hyun khó nhọc lê thân mình đến bên cạnh Seong Wu, cùng với tiếng nức nở chỉ còn cách run rẩy ôm lấy bóng hình người anh yêu mà siết chặt vào lòng, chưa bao giờ Min Hyun cảm nhận được bản thân mình vô dụng đến nhường này khi chỉ một việc nhỏ là bảo vệ Ong Seong Wu anh cũng không làm được. Nhìn người trước mặt vô lực mềm nhũn ngả hẳn vào lòng mình, trái tim của Min Hyun nhói lên từng hồi khiến anh phải nhăn mặt chịu đựng, cảm giác tuy vậy rất nhanh liền qua đi, Hwang Min Hyun lại cẩn trọng ngắm thật lâu gương mặt thiếu sắc của Seong Wu rồi bật khóc.

Xin lỗi... là do anh vô dụng...

Vô dụng... khi không thể bảo vệ được Seong Wu...

Trước mắt Kang Daniel khi ấy như tối sầm, cậu không nói gì, những đốt ngón tay kìm nén siết chặt, lẳng lặng như vậy mà rời đi.

" Kang Daniel, anh định đi đâu? "
Giọng nói trầm thấp trong không gian tịch mịch vang lên, kéo theo cả căn phòng bỗng chốc bừng sáng. Kim Jae Hwan ở bên cạnh thuận tay bật đèn, mặc cho Guan Lin vẫn đang giữ chặt tay người trước mặt.

" Bỏ ra! "
Kang Daniel cúi mặt gằn từng tiếng, nhưng Guan Lin trời sinh vốn dĩ đối với Daniel là vạn phần cứng đầu. Bàn tay thằng bé mạnh bạo siết lấy bắp tay của Daniel, nhưng lực dùng còn chưa hết đã bị cậu hất ra trong giận dữ. Lai Guan Lin vì bất ngờ, đôi chân loạng choạng rất may đã được Yoon Ji Sung đưa tay đến đỡ lấy, anh nhíu mày nhìn Daniel, phẫn nộ nói chậm rãi.

" Em có còn tỉnh táo không hả Kang Daniel? "

Kang Daniel nhất thời lặng im, cậu nhìn anh, trong đáy mắt ngập tràn sự trách móc. Cậu giận Ji Sung, rất rất giận. Giận anh vì khiến cậu lầm tin về một người, giận anh vì đã gieo vào lòng cậu chút cảm xúc mong manh cậu dành cho người đó. Giận anh vì khiến cậu đến hiện tại cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nghĩ gì. Giận anh vì luôn cậy rằng mình trưởng thành rồi ba hoa cảnh tỉnh, mà vô tình bây giờ khiến tim cậu trầm luân. Anh nào có hiểu được, Kang Daniel đã phải mệt mỏi như thế nào, với những thứ cảm xúc rối tung rối mù đang quấn lấy lòng cậu, để rồi lúc này, anh ở đây, liên tục bày ra bộ dạng trách cứ cậu vô tình, có bao giờ anh đặt mình vào hoàn cảnh của cậu? Để hiểu được đứng giữa tình yêu, tình anh em và sự thù hận, tất cả khiến cậu thống khổ như thế nào? Anh không, và cũng chưa bao giờ. Anh chỉ giỏi nói, suy cho cùng, ngoài cái mác anh lớn thích dạy đời người khác ra, anh thực chất cũng chẳng có gì...

Kang Daniel tin lầm Ong Seong Wu, cũng hiểu rằng mình lầm tin Yoon Ji Sung thật nhiều...

" Là do anh ta tự mình chuốc lấy, đừng trách em. "
Lời buông ra nhẹ như giọt mưa rơi đọng trên bậu cửa rồi biến mất, Daniel quay người, bước nhanh về phía cửa.

" Kang Daniel, anh vốn nghĩ rằng em đã thay đổi, hóa ra, anh sai rồi... "
Yoon Ji Sung khẽ khàng lắc đầu, anh đến phía sau lưng của Daniel, trong giọng nói đẫm đầy sự thất vọng.

Kang Daniel cười nhạt, một nụ cười méo mó không rõ là khinh miệt hay đau lòng, cậu trả lời, chậm chạp và nhỏ nhẹ, như sợ người anh cậu từng tin sẽ không thể nghe rõ bên tai mình.

[ OngNiel ] GanoshiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ