3. Hurt.

2.7K 313 168
                                    

" Anywhere you are
I am near
Anywhere you go
I'll be there
And I'm gonna be here forever more
Every single promise I'll keep
'Cause what kind of guy would I be
If I was to leave
When you need me most
I'm forever keeping my angel close... (*)

---

( Nhạc ở trên kìa. )

---

Ong Seong Wu tỉnh lại khi Mặt Trời vừa ửng hồng nhô lên khỏi rặng mây mềm trắng xóa, đường chân trời hửng nắng màu vàng cam, rọi trên gương mặt thon gầy của anh những tia sáng đầu ngày. Anh chớp nhẹ rèm mi sau một đêm dài mệt mỏi, khẽ cựa mình, vết thương từ phía sau vì động tác đó mà trở nên đau điếng, thuốc tê hết tác dụng, cái nhói rát từ đường khâu như nhát roi tàn bạo quật không ngừng vào tấm thân gầy rộc. Seong Wu hít mạnh một hơi sâu, dứt khoát xoay người nằm nghiêng sang phía bầu trời cao rộng, mặc cho mồ hôi rịn đầy trên vầng trán của mình, người con trai ấy vẫn kiên trì cố gắng...

Hôm nay, là kỉ niệm 1000 ngày họ chính thức ở bên nhau...

Ong Seong Wu mỉm cười, từ sâu trong đáy mắt xinh đẹp phản chiếu lại mảng lấp lánh của Mặt Trời bình minh, khẽ mấp máy môi tặng bản thân một câu vỗ về an ủi.

" Chúc mừng chúng ta đã đi qua 1000 ngày bên nhau... Chúc mừng tôi, và chúc mừng cả cậu... "

Ngừng một lúc, lại trầm lắng thở dài.

" Tôi quên mất... cậu vốn dĩ sẽ chẳng vui vẻ gì, chỉ mỗi tôi... "

Có cơn gió nhẹ lùa qua khung cửa sổ, người con trai cố vươn mình, ngửa mặt hít một hơi sâu, mùi thanh ngọt của sương đêm tinh nghịch vờn trên sóng mũi, chút khoang khoái dễ chịu chợt ùa về.

" Thời tiết này thật tốt để ra ngoài, anh nhỉ? "

Giọng nam trong cất lên từ phía sau, Ong Seong Wu có chút giật mình ngoảnh mặt nhìn thử, chưa đầy ba giây nụ cười đã kéo vành trên đôi môi bạc phếch.

À... thì ra là Guan Lin bé nhỏ của anh.

" Em đã về rồi... ". Seong Wu nhỏ nhẹ trả lời, niềm vui sau đáy mắt chính là không che giấu được. Đứa em nhỏ này của anh, đi Bắc Kinh quay phim truyền hình đã hai tháng hơn rồi, anh quả thật là nhớ chết đi được, mỗi đêm không còn ai đem cờ vây sang chơi với anh, không còn ai quanh quẩn bên anh vụng về học hỏi những thú vị văn hóa Hàn Quốc, không còn ai cứ mỗi lần ấm ức đều nhăn nhó cáu giận huyên thuyên với anh, không còn ai cứ dăm ba bữa chứng kiến anh bị đánh lại ấm ức ôm chặt anh vào lòng mà vỗ về nức nở, Ong Seong Wu cũng bởi vì sự trống trải nhất thời đó của Guan Lin mà từng ngày trôi qua đều cảm thấy quạnh quẽ đến tột cùng.

" Anh à, em nhớ anh lắm đấy! ". Lai Guan Lin đặt trên bàn một túi cam, lại nhanh nhẹn chạy đến bên anh mà nghẹn ngào xúc động. Ong Seong Wu mỉm cười gật đầu, vòng tay mở rộng đón lấy cậu em trước mặt ôm vào lòng mà cưng nựng.

" Anh cũng vậy, anh rất nhớ Guan Lin. Nhớ Guan Lin nghịch ngợm hay lẽo đẽo theo anh, nhớ Guan Lin hay vòi vĩnh anh kể chuyện ma Hàn Quốc, nhớ Guan Lin thích ăn bánh kim chi nhân trứng mà anh làm, nhớ Guan Lin ngoan ngoãn cho anh mượn bờ vai mà lặng lòng mình lại, anh còn nhớ nhiều thật nhiều những việc đáng yêu khác liên quan đến em nữa. Guan Lin à, thật sự rất nhớ em... ". Người con trai nói đến đây thì giọng cũng nhỏ hẳn, như sợ mình trở nên yếu đuối trước mặt em, Seong Wu bất chợt ngừng lại, nhắm mắt thở hắt một hơi dài.

[ OngNiel ] GanoshiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ