20. Debt.

3.1K 252 157
                                    








---



Na Uy.





Daniel và Seong Wu đáp ở Oslo cũng là lúc bầu trời nơi đó chuẩn bị chuyển mình. Na Uy lúc hai giờ sáng vừa tịch mịch nhưng cũng đẹp biết bao, sao chân mây lấp lánh mà sáng bừng diệu kỳ, so với Seoul thì đúng là huyền ảo hơn rất nhiều. Ngồi trên chiếc taxi trắng tinh chở mình đến khách sạn, Ong Seong Wu tựa mái đầu bản thân trên vai Kang Daniel, phóng tầm mắt nhìn xa đường chân trời tối sẫm, đôi đồng tử lấp lánh phản chiếu mấy đốm sao, cùng khuôn miệng ngân nga giai điệu của Fireflies khẽ khàng.

" Sao anh không ngủ một chút đi? Cả chuyến bay đã mệt như thế rồi... "
Những ngón tay siết chặt bàn tay anh, Kang Daniel nhỏ nhẹ hỏi khi cảm nhận được hơi thở của Seong Wu đều đặn phả trên hõm vai mình.

Ong Seong Wu đột ngột ngừng không hát, anh im lặng, chợt cười, từ tông giọng nghe ra chút trầm mặc ưu tư.

" Anh không muốn ngủ, chỉ sợ mình nhắm mắt, khoảnh khắc đẹp liền tức thì vỡ tan. Daniel, em biết không, cho đến hiện tại, anh vẫn chưa thể nào tin được lần nữa bản thân lại được em yêu thương nhiều như thế này, diệu kỳ thay... "

" Seong Wu à... "
Đôi mắt cậu tối sẫm, Kang Daniel không nghĩ Seong Wu lại bất ngờ nói ra những lời này.

" Diệu kỳ thay chúng ta ở bên nhau, diệu kỳ thay đôi mình trốn xa Seoul bận rộn, mặc sự đời lang thang ở đất nước xinh đẹp này, diệu kỳ thay ngay ở khoảnh khắc sao trên cao lấp lánh xa vời, có em cạnh anh tay đan tay thật chặt, diệu kỳ thay... anh cũng đợi được ngày em tha thứ cho anh... "

" Đừng nói nữa, anh ơi... "

Đêm bao trùm, tiếng gió vụt bên tai ù ù mát mẻ, lẻn qua khe cửa kính thổi động nhẹ tóc mái của Daniel. Sống mũi bất giác cay, nhìn người trong lòng thốt ra những lời đau thương đó, cùng đôi mắt nhắm lại như mường tượng khốn khổ đã từng qua, anh run giọng tựa đến giờ vẫn không tin chuyện họ chính thức bên nhau là thật, chợt khiến cậu nhận ra mình vô dụng quá nhiều, cảm giác bản thân yêu thương anh chưa đủ, nên mới làm cho anh luôn bất an ở trong lòng, nửa thật nửa giả nghĩ rằng đây chỉ là giấc mơ, mà không tin suốt một đời cậu từng nguyện sẽ trân trọng và bảo bọc anh cùng tận. Nước mắt đến cuối không nhịn được liền rơi, hôn trên tóc anh, Daniel nhẹ nhàng.

" Anh có thể không nói những lời như thế nữa được không? Seong Wu... Một đời em chỉ dành cho anh, bão giông đớn đau đến thế nào, em cũng mặc tất cả. Tin em, lời nói là thật, trái tim là thật, yêu thương cũng là thật, khẩn xin anh đừng mải miết đau lòng. "

Nói đến đây, bờ vai cậu em nhỏ liền run rẩy, có chút nhói trong tim, Daniel khẽ khàng choàng ôm anh mạnh mẽ. Tựa đầu trên hõm vai người mình thương, Seong Wu lặng im, rồi nước mắt không tự chủ cũng rơi, ướt cả áo của cậu. Nhẹ nâng lên tay mình ôm lấy eo Daniel, anh nghẹn ngào.

" Anh từng nghe ai đó nói thế này: Nhân sinh kiếp người là cát bụi trời ban, tạo hóa thế nào thì lụi tàn thế ấy. Ta sống một đời cốt chỉ để nếm trải thất tình lục dục, hiểu được cái gì gọi là sinh, lão, bệnh, tử từ trọn kiếp vãng lai, rồi đến cùng cũng biến tan ngay sau khi hoàn thành được sứ mệnh của chính mình. Tình cảm, bất kể thế nào... nói ra cũng tựa như ánh trăng soi đời người không u tối, để chúng ta không lang thang như bóng ma trong Thế Gian cuồng loạn và ồn ã xoay vần. " Yêu " - mơ hồ thực chất chỉ là một khoảnh khắc tuyệt đẹp nào đó trong cuộc đời. Đến bất chợt và rời đi cũng bất ngờ, ta vốn phải chuẩn bị sẵn lòng mình vững vàng để dù cho đổ vỡ thì trái tim cũng sẽ không yếu mềm vỡ nát quá lâu. Chỉ là ai thì ai, họ chống chọi được hay không anh không biết, nhưng mà đối với anh... nếu yêu thương quá nhiều rồi lại không đi tới đâu, anh sợ mình sẽ không chịu đựng được... "

[ OngNiel ] GanoshiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ