Chương 10: Phá trận (2)

4.9K 244 5
                                    

Lý Giác một thân nghi hoặc nhìn nam nhân trước mặt. Một đám hạ nhân cha hắn cho đi gọi Lý Linh từ sẩm tối mà tới giờ vẫn chưa trở về khiến hắn nghi hoặc trong lòng. Liền một mình đi tới đây, phát hiện nơi này quỷ dị, liền muốn trở về, ai ngờ lại bị lạc vào. May mắn hắn tìm thấy đám người kia, lại vận dụng chút võ công, cuối cùng cũng ném được bọn họ ra khỏi đây, nhưng bản thân hắn lại bị lạc. Mò mẫm cả nửa ngày, cuối cùng cũng mò được đường vào. Tại đây lại gặp phải hoàng thượng, hắn cũng thật không biết phải làm sao.

Thừa Hạo một bên cũng lạnh lùng nhìn hắn, không trả lời. Để Lý Giác biết lý do hắn lẻn vào phủ nhà y để gặp người... thật không khiến người ta cười rụng răng đi. Trong đầu hắn bất giác lại hiện lên bóng hình kia. Chết tiệt! Rốt cuộc là hắn bị làm sao a? Từ khi gặp nàng lại biến thành bộ dáng hiện tại. Không phải là bị trúng độc đi (m.n thông cảm, lần đầu anh í yêu =]]]]])

Trầm mặc một hồi, hai nam nhân đứng nhìn nhau. Một người áo xanh hết nghi hoặc lại đăm chiêu. Một người áo trắng hết lạnh lùng lại mất tự nhiên. Không gian tĩnh lặng cuối cùng cũng bị phá vỡ bởi cái người nào đó vừa mới phục hồi tinh thần:

"Trận pháp này, đừng nói là ngươi cũng không biết đi?"

Thừa Hạo lạnh lùng ném một câu về phía Lý Giác khiến hắn run rẩy một trận.

"Cái này, quả thực ta cũng không biết. Hoàng... à không... Hạo huynh, về phần ai bày ra cái trận này ta cũng rất muốn biết. Nhưng mà... ngươi còn chưa nói tại sao ngươi lại ở đây"

Thừa Hạo bắn một tia lạnh lùng sắc bén về phía hắn, ngụ ý: trẫm không muốn nói, ngươi còn dám truy? Muốn trẫm chém ngươi sao?

Lý Giác một thân run rẩy, mồ hôi từ trên trán chảy xuống to như hạt đậu. Quả nhiên gần vua như gần cọp, hơn nữa lại là một con cọp lớn như vậy thật khiến hắn tổn thọ.

"Khụ khụ... bây giờ chuyện đó không quan trọng, tìm cách ra khỏi đây mới là trọng yếu a... ha... ha"

Chỉ cười trừ vài câu, ánh mắt cún con bắn về phía lão đại áo trắng đứng bên cạnh khiến hắn có chút vừa lòng. Vẻ mặt vẫn lạnh lùng suy nghĩ nhìn về phía trước. Trận này thật không có quy luật, hơn nữa trận trong trận, khi phá giải qua các trận cũng không giống nhau dễ khiến cho người ta rối loạn, chỉ cần sơ sẩy một chút động tới cơ quan liền mất mạng.

Suy đi ngẫm lại, Thừa Hạo lại nhìn trời. Ánh trăng vẫn vằng vặc chiếu xuống nơi hắn đang đứng. Đây là rừng nha, có rất nhiều cây nhưng trăng vẫn sáng tỏ như vậy, chứng tỏ, đây chỉ là ảo ảnh. Hắn có thể nương nhờ ánh trăng mà ra ngoài.

"Đi thôi!"

Vứt lại một câu, Thừa Hạo phi thân theo hướng ánh trăng. Lý Giác dường như hiểu được gì đó cũng phi thân theo sau. Cước bộ vững vàng, thận trọng như đang dẫm trên mìn. Thời gian chầm chậm thoi đưa, trời bắt đầu hửng sáng cũng là lúc Thừa Hạo đặt chân tới tiểu viện.

Trước mắt hắn là một căn nhà rách nát, nhỏ bé, khu vườn đất đai cằn cỗi, cây cỏ lá xụi lơ, trông thật đáng thương. Hắn chậm rãi từng bước tiến vào, bên trong quả thật là cũng chẳng có gì, rèm cửa bị rách, bàn gỗ ghế gỗ như muốn gãy, chiếc giường nhỏ đủ cho một người nằm.

Thừa Hạo khóe môi giật giật liếc về phía Lý Giác. Mắt phượng khẽ híp lại lạnh giọng nói:

"Nơi này là cho người ở?"

"Cái này..."

Lý Giác khó khăn mở miệng, ấp úng nửa ngày mới lên tiếng:

"Đây là nơi tam muội của ta từng ở... cái này... ách..."

Tam muội? Là Lý Linh? Nàng từng ở đây? Nghĩ đến cảnh nàng bị kẻ khác khi dễ, hắn liền một bụng tức giận, khóe mắt dâng lên một tia nguy hiểm. Những kẻ khi dễ nàng hắn liền một chút cũng không bỏ qua, bất kể là ai, động tới nàng, liền phải trả giá đại giới. Hắn bỗng sững người. Từ khi nào hắn lại muốn đối nàng muốn gánh hết thảy, từ khi nào lại muốn ở cùng nàng.... đáy lòng lại dâng lên một cỗ ngọt ngào. Lại một lần nữa nghi hoặc cất giọng

"Nàng hiện tại không ở đây? Vậy là ở nơi nào?"

"Thực ra..."

Lý Giác chậm rãi một lần lại một lần kể lại chuyện vừa xảy ra hồi chiều khiến người nào đó lại lâm vào trầm tư. Mặt trời đã nhô cao tới đỉnh đầu, Lý Giác không nhịn được lại lên tiếng nhắc nhở

"Hoàng thượng, trời đã sáng, ngài còn phải thượng triều, mau trở về đi a..."

Thừa Hạo khẽ liếc mắt về phía Lý Giác. Hừ nhẹ một tiếng, phất tay áo phi thân rời đi. Hắn và nàng, thời gian còn rất dài, trong lòng hắn lại dâng lên một ham muốn chiếm hữu mãnh liệt...

́

Hoàng hậu của ta, mời nàng lên giường!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ