Chương 7: ra khỏi tiểu viện lại gặp soái ca (2)

6.1K 277 14
                                    

Hạ nhân để một mình Lý Linh trong phòng nhỏ. Nàng bắt đầu thay quần áo. Chậc chậc, thân hình cũng không tệ lắm, chỉ là ngực vẫn nhỏ như vậy. Nàng thở dài một hơi. Mặt đẹp nhưng ngực nhỏ, mặt xấu tại sao ngực.cũng nhỏ vậy a. Nhanh tay cởi quần áo bỗng từ đâu rơi ra.một miếng ngọc bội. Nàng nhìn một lúc, liền nhớ ra cái vị đại ca đáng kính kia là tặng cho nàng, hắn nói nàng tới Duyệt Hương lâu gì đó được ăn uống miễn phí a. Sao giờ mới nhớ a. Đầu óc thật đãng trí. Nếu sớm nhớ ra thì không phải trộm vàng nữa rồi. Chậc chậc!!

Bạn học Lý Linh loay hoay cả nửa ngày mới mặc xong quần áo. Mẹ nó, chỉ là quần áo thôi mà, có cần phải rắc rối như vậy không.

Bước ra khỏi cửa tiệm, nơi Lý Linh đến không phải là tửu lâu mà là sòng bạc. Nhìn kinh thành phồn hoa như vậy nàng nghĩ muốn kinh doanh, nhưng là bước đầu cần có vốn. Không nơi nào kiếm tiền nhanh và dễ dàng như sòng bạc. Nàng tất nhiên sẽ lợi dụng cơ hội kiếm tiền này a.

Sòng bạc lớn nhất kinh thành, người đi lại tấp nập, ồn ào náo nhiệt. Lý Linh một thân áo trắng tiêu sái lạnh nhạt bước tới bàn đặt cược thu hút không ít ánh nhìn. Nàng ung dung tự tại rút vàng từ trong người. Nam nhân cầm xúc xắc trên tay không nhịn được liền hỏi:

" vị công tử này, ngươi muốn đặt cược?"

Nàng nhàn nhạt liếc hắn

"Đúng vậy. Ta mới lần đầu chơi, không biết đặt như nào a?"

Tên cầm xúc xắc thấy vàng trên tay nàng mắt liền sáng quắc, từ từ giải thích luật chơi cho nàng. Đùa sao? Nàng từ nhỏ đã được vào sòng bạc, có thể nói là lớn lên cùng với cờ bạc, bao nhiêu mánh khóe chơi xấu nàng đều biết, xúc xắc này có là gì chứ? Trò trẻ con. Lý Linh tựa tiếu phi tiếu ( cười như không cười ) liền thẳng tay đặt cược hết số vàng mà nàng có vào ô lẻ. Người người đứng một bên xuýt xoa, mắt sáng rỡ nhìn nàng đặt cược.

Nam nhân cầm xúc xắc sau một hồi lắc lắc nhìn nàng, trong mắt một tia giải hoạt lóe lên, liền nhanh chóng mở bát ra.

Là lẻ. Tất cả bạc trên bàn đều về tay Lý Linh. Mọi người ở bên đều ồ lên một tiếng. Nam nhân tay cầm xúc xắc lại tiếp tục lắc lắc. Kêu gọi mọi người đặt cược, lần này ai cũng đặt chẵn, chỉ riêng mình Lý Linh là đặt lẻ. Những người khác đều nhìn nàng nghi hoặc. Tên cầm xúc xắc không nói không rằng mở bát, xúc xắc vẫn là lẻ. Mọi người đồng loạt ồ một tiếng, thu hút sự chú ý của những bàn bên cạnh, ngày càng nhiều người xúm lại xem thật đông.

Chính là những kẻ hạ nhân trong sòng bạc nháy mắt, ra tín hiệu, tên cầm xúc xắc khẽ gật gù, trong mắt hiện lên vẻ giảo hoạt vốn có.

Tất cả những hành động nhỏ ấy đều không thể qua nổi mắt của Lý Linh. Nàng cười lạnh một tiếng tiếp tục đặt cược. Thời gian chầm chậm trôi từ sáng cho đến chiều. Vẻ mặt tên cầm xúc xắc từ đen chuyển sang trắng, từ trắng chuyển sang tím, cuối cùng là cắt không còn giọt máu. Từ khi Lý Linh bước vào sòng bạc, nàng chưa từng thua một lần nào, bạc nàng chơi càng chơi càng nhiều, nếu như cứ tiếp tục, chỉ sợ sòng bạc này sẽ đóng cửa a.

Hoàng hậu của ta, mời nàng lên giường!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ