Chương 2: Thần tiên a. Ta hận!

9.7K 342 1
                                    

Ta... có cảm giác mình đang bay lơ lửng.

Trước mặt là một mảng trắng xóa, sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn.

" Ngươi cảm thấy thế nào?"

Bên tai bỗng truyền đến thanh âm già nua. Ta giật mình nhìn lại, chỉ thấy một lão già râu tóc trắng muốt, gương mặt nhăn nheo đang nhìn ta.

Ta ngây ngốc nhìn nhìn lão. Nhìn đến nửa ngày trời, tâm tình của ta mới có chút bình tĩnh. Ta mở miệng nhỏ giọng hỏi:

" Ngươi là ai? Ta đang ở đâu? "

" Ta là Thần Quân. Cái này, ngươi đang ở trên trời, ta thay một người tới bắt ngươi, tên ngươi đã có trong sổ tử của diêm la a Dương Hà..."

" Cái gì??? Ta tới số phải chết?? Con mẹ nó ngươi... đợi đã... đợi đã.... Ngươi gọi ta là gì?"

" Dương Hà. Tên ngươi không phải Dương Hà sao? ". Lão thần tiên kinh ngạc nhìn ta.

" DMM lão tử không phải Dương Hà. Con mẹ nó ngươi bắt lầm người..."

Ta hét lớn một tiếng. Có lầm hay không? Ta xui xẻo đến mức độ đó sao? Dương Hà... Dương Hà... Trường học... con mẹ nó đùa sao? Ở trường này chỉ có một người tên Dương Hà mà thôi- Hội trưởng hội học sinh.

Chết tiệt!!! Ta cùng hắn kiếp trước có thâm thù. Nhất định có. Ta và hắn ở trường đối địch nhau. Không hiểu hôm nay hắn hẹn ta lên sân thượng có việc gì. Ta cúp tiết,̉ trốn lên trước để ngu lén̉, có bị bắt cũng sẽ đổ hết tội lên đầu hắn. Ai ngờ đi trước một bước liền chết thay hắn. Mẹ nó bà đây làm hồn ma nhất định sẽ không ta cho ngươi. Hừ! Hừ!

Ta một bên nghiến răng nghiến lợi chửi rủa. Lão thần tiên ở một bên không biết lôi ở đâu ra một quyển sổ lớn lật đi lật lại đã gần 15'. Bỗng lão hét lớn một tiếng:

" thôi ̣ chết ta rồi. Lần này ta chết chắc rồi. Lão yêu tinh kia sẽ giết ta mất. Aizzzz mấy ngàn năm đạo hạnh của ta giờ phải làm sao đây ?"

" Sao trăng cái gì chứ? Không phải là để ta trở về là được rồi sao?"

Ta nhàn nhạt nói. Đơn giản như vậy thôi mà.

" Nếu như đơn giản như vậy ta than làm gì a. Hiện giờ ở dương gian ngươi đã chết rồi. Nếu bây giờ trở về ngươi chỉ là một oan hồn không thể siêu thoát. Aizzza ta vốn đinh kéo tên Dương Hà kia đi, thử phép nhập hồn cho hắn vào một thế giới khác. Bây giờ lại bắt nhầm người. Chi bằng... ngươi thay hắn đi một chuyến a. Ở đó có nhiều điều thú vị đang chờ ngươi a..."

" Cái gì?? Nhập hồn vào nơi khác??? Ngươi bắt ta thay hắn? Được. Ngươi giỏi lắm. Ta nhất định phải nói với Ngọc Hoàng cuả các ngươi.  Nói với hắn cấp dưới của hắn làm việc thất trách, để hắn cho ta một công đạo....".

Ta lớn tiếng la hét, vùng vấy chân tay bay đi.

Lão thần tiên mặt biến sắc. Dùng hết sức lực giữ ta lại. Miệng liên tục nói:

" ai da tiểu tổ tông của ta. Ta thực không phải cố ý a. Ta... ta... Được rồi... được rồi. Ngươi muốn sao cũng được. Chỉ cần ngươi thay người đó đi tới thế giới kia. Ngươi muốn sao ta cũng chấp nhận. Thi thoảng thay đổi môi trường sống một chút cũng tốt... cũng tốt..."

Dụ dỗ! Lão đang dụ dỗ ta. Cái gì mà thay đổi môi trường sống chứ? Nghe cũng không tệ, đằng nào bây giờ không thể trở về được nữa rồi. Được sống lại cũng tốt.

Ta nhìn lão, mặt không chút biểu cảm:

" Có thật là ta muốn gì cũng được không?"

" Tất nhiên. Tất nhiên rồi."

Ta nghi ngờ nhìn hắn. Vuốt vuốt cằm nói:

" Vậy ngươi cho ta thân phận gì?"

" Thân phận?"

Lãi đăm chiêu một lúc sau đó mở miệng nói:

" Nếu như là Dương Hà, ta đã chuẩn bị cho hắn một thân phận tốt. Nhưng hiện giờ là ngươi, có chút khó khăn. Chậc... Chi bằng cho ngươi làm một tiểu thư không lo ăn, không lo mặc... thế nào?"

Được. Đúng ý của ta. Chỉ cần không phải lo cơm áo gạo tiền. Làm một con sâu lười ngày ngày không cần làm việc mà vẫn có cơm ăn. Tốt lắm!

" Được. Theo ý ngươi đi. Bây giờ đến điều kiện của ta..."

Lão không nói gì, chỉ chờ đợi nhìn ta.

" Thứ nhất, ta muốn có võ công cao cường, thật sự cao cường a. Thứ hai, ta cũng muốn có y thuật cao minh. Thứ ba, ta muốn có một thanh kiếm,̀ kiếm samurai là tốt nhất. Hơn nữa phải là loại kiếm đặc biệt, được luyện từ gang thép màu đen, chém sắt như chém bùn.... Ừm. Hết rồi "

Ta thực sự rất thích kiếm. Nhất là loại kiếm của Nhật Bản. Ở nhà, chú của ta có một thanh kiếm Nhật màu đen rất đẹp nhưng chưa bao giờ sử dụng. Đó là thanh kiếm rất hiếm.Ta muốn chạm vào cũng không thể. Chú giữ gìn nó như vật báu. Vậy nên ta vô cùng hâm mộ. Mơ ước có một ngày có thể sở hữu một thanh kiếm như vậy.

Ta có thể đoán được cái thế giới khác mà lão thần tiên nói đến chính là cổ đại. Cái loại tình tiết máu chó như vậy là tên chết tiệt nào nghĩ ra chứ. Xuyên không à? Với ta mà nói, tầm thường không thể chịu nổi.

Lão thần tiên gật đầu, chỉ nhìn ta, nở một nụ cười khó hiểu. Tay lão liền đặt lên đầu ta, lẩm nhẩm một lúc. Đầu ta như có nước tràn vào, đau đớn, khó chịu càng ngày càng tăng. Toàn bộ tri giác của ta trở nên tê liệt, bên tai chỉ nghe thấy thanh âm như có như không của lão thần tiên:

" Nhiệm vụ hoàn thành, từ nay ta và các ngươi không ai nợ ai... "

Ta lại lần nữa mất đi ý thức. Trước mắt lại là một mảnh đen tối...

Hoàng hậu của ta, mời nàng lên giường!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ