Chương 11: Lập nghiệp (2)

4.6K 224 3
                                    

"Ta hiện tại chính là muốn mua lại kỹ viện này của ngươi"

Tú bà như sét đánh ngang tai, lắp bắp nửa ngày khó khăn mở miệng:

"Khách quan... khách quan... ngài đừng đùa... đùa tiểu nhân như vậy. Việc này..."

"Ta không có đùa"

Lý Linh lạnh nhạt mở miệng, thân hình nhỏ gầy thẳng lưng đứng giữa sảnh lớn. Tú bà nhìn nhìn nàng một lúc, sau đó khóc rống:

"Aizza kỹ viện này chính là kế sinh nhai của cả đời ta a. Đại gia a đại gia, nếu bán cho ngài thì chúng ta biết làm sao a. Không chỉ mình ta, các cô nương, các nha hoàn nô bộc thì phải làm sao bây giờ, sẽ sống ra sao đây..."

Nghe thấy tiếng khóc ở sảnh chính, nha hoàn, nô bộc cùng các cô nương ở đâu liền chạy tới, tập trung một đoàn ở đại sảnh khiến không gian có chút chật hẹp. Mọi người trăm miệng một lời đồng loạt hỏi:

"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

Tú bà khóc lóc, nước mắt chảy xuống làm trôi phấn thành hai đường thẳng trên mặt trông vô cùng hài hước.

"Vị đại gia này chính là muốn mua lại kỹ viện của chúng ta a"

Lời vừa thốt ra đã nghe không ít tiếng thút thít khóc than. Mọi người vẻ mặt đau khổ cúi xuống đất. Một tiểu cô nương váy xanh đơn giản, gương mặt thanh tú chạy tới quỳ xuống trước mặt Lý Linh khóc lóc van xin:

"Đại gia, ta xin ngài. Tuy ta chỉ là một nha hoàn nhưng sống cùng các cô nương và mọi người ở đây đã lâu, sớm đã xem nhau như gia đình. Hiện tại tuy làm ăn vất vả nhưng nếu ngài mua lại kỹ viện này thì chúng ta biết làm sao mà sống đây a..."

Tiểu cô nương vừa dứt lời, đồng loạt mọi người đều quỳ xuống ngươi một lời, ta một lời van xin.

Lý Linh nhìn đám người mà đầu muốn nứt làm đôi. Đây là có chuyện gì? Nàng có cảm giác bản thân lại biến thành tội nhân thiên cổ, cường hào ác bá chèn ép dân lành. Thật khiến người ta muốn chết. Lời còn chưa có nói xong đã bị người ta cắt ngang sau đó ở đây một đám người tự kỷ level max khóc lóc như cha chết mẹ tẫn là thế nào? Chẳng lẽ đang mốt style tự kỷ tập thể?

Lý Linh một lần nữa muốn phát hỏa. Hét lớn một tiếng:

"Tất cả câm miệng hết cho lão tử"

Tiếng hét vang vọng khiến không gian tang thương đau khổ cùng tiếng khóc lóc chấm dứt, lại trở về im lặng ban đầu. Lý Linh ray ray trán, mày nhíu chặt, mặt đã đen như đáy nồi, lạnh lùng thốt lên:

"Ta không có nói sẽ đuổi các ngươi"

Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tú bà không nhịn được liền hỏi:

"Đây là chuyện gì?"

Lý Linh lạnh lùng ngồi xuống ghế ở gần đó. Tú bà thấy vậy liền nhanh cho người đi châm trà, vẫn nghi hoặc nhìn nam nhân ở trước mặt. Khoảng thời gian một nén nhang, một tiểu nô đưa trà lên, rót cho Lý Linh một chén. Nàng chậm rãi tiêu sái thưởng trà, sau đó nói:

"Ta sẽ thuê các ngươi. Không ai phải đi đâu hết. Mọi chuyện sẽ trở lại như ban đầu. Nhưng nhiệm vụ của các ngươi từ bây giờ không phải kiếm tiền mà là..."

******************************

Kinh thành Thánh Long quốc kể từ một tháng gần đây bỗng nổi lên một nơi gọi là Dạ Nguyệt quán. Nói là tửu lâu cũng đúng, chính là rượu ở đây chính là quý hiếm khó gặp, đi cả Tứ quốc tìm kiếm cũng không thể nào tìm được loại rượu ngon như ở đây. Hơn nữa nơi đây còn có một loại rượu chưa từng nghe nói qua, chính là mỹ tửu độc nhất vô nhị chỉ có ở Dạ Nguyệt quán- rượu nho.

Nói nơi đây chính là kỹ viện sa hoa nhất kinh thành cũng không sai. Chính là các cô nương ở đây đều là mỹ nhân làm say lòng người. Ai nấy đều như hoa như ngọc, cầm kỳ thi họa mọi thứ tinh thông, không làm vừa lòng khách nhân tuyệt không bỏ qua.

Nói nơi đây chính là thiên đường mỹ thực cũng không có gì là thừa. Sơn hào hải vị từ mọi nơi trong thiên hạ chính là tụ tập tại đây. Hơn nữa giá cả rất vừa tầm, thích hợp cho mọi tầng lớp trong xã hội. Không chỉ như vậy, thái độ phục vụ của tiểu nhị, nha hoàn, nô bộc vô cùng hòa nhã. Ăn mày tới xin cơm không những không đuổi đi mà còn cho bạc cùng thức ăn. Vậy nên gây được tiếng vang rất lớn trong thiên hạ, tiếng thơm lan ra khắp mọi nơi.

Dạ Nguyệt quán không chỉ thu hút tầng lớp trung lưu, mà tầng lớp thượng lưu cũng rất nhiều. Quan lại lớn nhỏ trong triều mỗi ngày đều tới đây vui chơi uống rượu, trò chuyện cùng hồng nhan tri kỷ. Phải nói là vô cùng tấp nập rộn rã. Ngoài ra, không ít hiệp khách giang hồ không vì hồng nhan cũng vì mỹ thực, mỹ tửu mà trở thành khách quen của Dạ Nguyệt quán.

********************************

Hiện tại lại có thêm một tổ chức sát thủ nổi danh trên giang hồ mang tên Huyết Nguyệt lâu. Huyết Nguyệt lâu vừa thành lập không bao lâu đã khiến nhiều kẻ khiếp sợ hãi hùng bởi mỗi sát thủ của Huyết Nguyệt lâu mang trên mình một miếng ngọc bội in chữ Nguyệt và một thanh kiếm vừa dài vừa mỏng, cong như trăng khuyết gọi là Huyết kiếm. Chính là chỉ cần huyết kiếm chuốt khỏi vỏ, khẳng định là có đầu rơi đầy đất, máu chảy thành sông. Khiến Huyết Nguyệt lâu không vừa mắt, khẳng định ngày hôm sau không toàn gia bị diệt thì chính là kiệt quệ không chịu nổi. Còn miếng ngọc bội. Chỉ cần nhìn thấy ngọc bội này treo trên tường nhà ai thì nhà đó đảm bào không sống quá nửa ngày.

Huyết Nguyệt lâu mới nổi danh đã thành cái gai mắt không ít kẻ. Những kẻ tự xưng là võ lâm chính phái, thay trời hành đạo liên thủ với nhau đòi đi diệt Huyết Nguyệt lâu. Nhưng là nơi chủ chốt còn không tìm thấy, toàn gia đã bị diệt. Giết gà dọa khỉ. Một kẻ bị diệt, những kẻ còn lại liền chạy mất dạng. Kể từ đó, không còn ai dám đối với Huyết Nguyệt lâu có ý đồ xấu. Không lâu sau liền trở thành tổ chức sát thủ lớn nhất giang hồ.

Lại nói, điều kỳ lạ chính là Huyết Nguyệt lâu đã tuyên bố thề sẽ bảo kê Dạ Nguyệt quán. Kẻ nào dám đắc tội với Dạ Nguyệt quán chính là đối với Huyết Nguyệt lâu có thù.

Kỳ lạ hơn nữa không ai biết lâu chủ của Huyết Nguyệt lâu là ai. Hắn chưa bao giờ xuất đầu lộ diện. Hơn nữa mỗi miếng ngọc bội trên người của mỗi sát thủ tượng trưng cho một phần của Huyết Nguyệt lâu. Đối với người ngoài lạnh lùng vô tình nhưng đối với người trong lâu chính là tình cảm khăng khít như gia đình ít ai biết. Vậy nên, một người bị thương, cả lâu trả thù...

̀

Hoàng hậu của ta, mời nàng lên giường!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ