Chương 7: Ra khỏi tiểu viện lại gặp soái ca (1)

5.9K 251 5
                                    

P.s: Nam 9 ra trận a. Hơi bị kích thích =))))

Lý Linh bị xuyên không. Đấu một trận với "người nhà", nháo một trận với lão thần tiên. Hiện tại, nàng một chút sức lực cũng không có. Cái bụng rỗng không biết đã mấy ngày không ăn cơm rồi? Chính là đang reo hò ầm ĩ đòi ăn a. Mà hiện giờ nàng một đồng cũng không có. Chậc chậc. Không có tiền thật thảm a.

Lại nói, đây không phải là phủ Thượng thư sao? Không phải là nhiều tiền lắm sao? Trộm một chút thì có sao? Nghĩ nghĩ Lý Linh liền bắt tay bảo hành động.

Phủ Thượng thư hiện tại vì nhị tiểu thư mà đang loạn thành một đoàn, người bị phân phó chạy đông chạy tây. Lý Tư Hằng cùng đại phu nhân đang ở sảnh lớn chờ lão gia trở về, Lý Giác đã ra khỏi phủ từ sớm, hạ nhân thì bận rộn nhốn nháo.

Đây là thời cơ cho Lý Linh nàng a. Nàng thi triển khinh công bay ra khỏi tiểu viện, đi cả nửa ngày mới tìm thấy một gian phòng có thể tạm coi là sang trọng a. Nàng liền mở cửa bước vào.

Bên trong gian phòng rất rộng, thảm lót bằng lông thú, bình cổ được đặt hai bên lối đi vào, trên tường có vài bức vẽ cảnh và người. Nàng không để tâm lắm. Mà thu hút sự chú ý của Lý Linh chính là một chiếc hòm ở trong góc được phủ một tấm vải. Nàng nhanh tay kéo tấm vải, mở cái hòm ra. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền ngạc nhiên. Bên trong chính là châu báu, ngọc ngà cùng bảo vật. Khóe môi hiện lên tia cười nhạt, nàng liền cầm một nắm vàng cùng ngọc nhét vào tay áo. Lại dùng tấm vải phủ lên giống như ban đầu sau đó xoay người ra khỏi phòng. Lý Linh định bước đi bỗng khựng lại. Nàng cúi xuống nhặt một viên đá nhỏ không nhanh không chậm dùng chút nội lực bắn đi. Một giây sau chỉ nghe " hự" một tiếng. Nam nhân từ trên nóc nhà rơi xuống, mắt trợn ngược.

Lý Linh gương mặt lạnh lùng liếc nhìn nam nhân nằm trên đất. Viên đá nàng bắn đi đang nằm sâu trong đầu hắn như một viên đạn. Hắn không bịt mặt, mặc quần áo của lính gác. Có thể là không phải theo dõi nàng mà chỉ là trùng hợp gặp phải nàng. Nhưng để hắn sống cũng không phải cách hay, chi bằng cứ diệt hắn trước tránh rắc rối. Mặc kệ hắn làm việc cho ai, gặp phải nàng xem như hắn xui xẻo, gặp phải nàng đang trộm đồ, hắn càng xui xẻo hơn.

Lý Linh mặt lạnh đạp qua cái xác mà đi, mặc kệ cho hắn nằm giữa đường như vậy. Nương theo bức tường, tránh đi một đám hạ nhân, nàng thành công đi ra khỏi phủ thượng thư.

Cổ đại thật tốt, không khí thật trong lành. Lý Linh đứng lại, hít sâu một hơi, lại bước tiếp về phía nơi ồn ào.

Đường phố ở kinh thành rất phồn hoa, náo nhiệt. Cửa tiệm, sòng bạc, tửu lâu san sát nhau, người mua người bán tấp nập. Lý Linh bỗng nhìn lại bản thân. Quần áo vải thô đã sờn bạc, còn có chỗ rách. Không nhanh không chậm nàng bước tới tiệm may gần nhất. Lão bản vừa mới thấy nàng chính là khinh thường cùng chán ghét định bụng đuổi đi nhưng là bị loại khí chất trên người nàng làm cho sợ hãi. Gương mặt tuy tầm thường nhưng trên người quần áo vải thô lại có loại khí chất tạo nhã, lạnh nhạt mà cao quý thậm chí có chút lãnh khốc khiến người ta không thể coi thường. Lão bản hắn năm nay cũng đã tuổi trung tuần, loại người nào cũng đã gặp qua, nhưng là nữ nhân có loại khí chất này đây là lần đầu tiên.

Lão bản chạy tới bên Lý Linh cười lấy lòng. Nàng lạnh nhật vung tay ném cho hắn một thỏi vàng nhỏ

" Đem quần áo nam nhân tới đây. Thêm vài bộ của nữ nhân nữa "

Vừa thấy vàng, mắt lão bản sáng rỡ, vâng vâng dạ dạ kêu người mang tới. Một khắc sau, lão bản dẫn nàng tới gian trong, khoảng hơn 20 bộ quần áo hắn xếp ngay ngắn đặt trên bàn. Mắt nàng lóe lên một tia kinh ngạc rồi biến mất. Một chút vàng là cao thể mua được nhiều như vậy? Nàng nghi hoặc:

" Nhiều như vậy? Ngươi chắc là vải tốt chứ?"

Lão bản nịnh nọt trả lời:

" Đại gia, ngài yên tâm, đây đều là loại vải tốt nhất của cửa tiệm chứng ta a. Không tôn ngài có thể sờ thử. Còn kiểu dáng có làm ngài vừa lòng không a?"

Lý Linh cầm lên một kiện y phục của nam nhân. Ừ, chất vải rất tốt, cũng rất mát lại còn mềm.

" Không tệ. Kiểu dáng cũng tốt. Có chỗ thay quần áo không? Còn nữa. Nhiều như vậy ta không thể mang về liền để tạm ở đây đi"

Lão bản gật gù cái đầu nói:

" Chỗ thay quần áo ở gian trong, ta sẽ sai người đưa ngài đi. Còn số quần áo này ngài để tạm đẩy không có vấn đề a. Chúng ta sẽ giúp ngài trông trừng a."

Lý Linh chỉ ậm ừ, sau đó đi theo hạ nhân vào gian trong thay đồ.

Hoàng hậu của ta, mời nàng lên giường!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ