Chương 11: Lập nghiệp (1)

5.7K 233 7
                                    

Nghe đồn trên giang hồ, gần 30 năm về trước, có một người được xưng là Cầm Thánh, tiếng đàn vang xa tựa trích tiên, chim nghe ngừng bay, thú nghe ngừng chạy, người nghe cũng muốn ngừng thở. Nhưng là chưa đầy 3 năm sau hắn liền biến mất vô tung vô ảnh (bí ẩn).

Lại nghe đồn rằng hoàng thất Tứ Linh quốc, hoàng đế hơn 10 năm trước đang yên đang lành bỗng phế bỏ hoàng hậu cũ, lập lên một vị mới. Nghe nói người này quốc sắc thiên hương, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Hơn nữa tài đánh đàn so với Cầm Thánh chỉ kém hơn một chút, thiên tư thông tuệ, lấy được tâm hoàng đế, một bước thành tiên...

Nghe nói Đại tướng quân đương triều Thánh Long quốc, con trai của Tể tướng tiền nhiệm, tài năng suất trúng, khi còn trẻ tuấn mỹ vô song, được liệt vào hạng thứ 2 của tứ đại mỹ nam lúc bấy giờ.

Nghe nói phu nhân nhà hắn là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ.

Nghe nói muội muội nàng là môn chủ của Tường Thiên môn- một trong những môn phái lớn nhất trên giang hồ.

Nghe nói vị muội muội này cùng Cầm Thánh có quan hệ.

Nghe nói Cầm Thánh là đệ đệ ruột thịt của Đại tướng quân.

Nghe nói Đại tướng quân có một nữ nhi bị thất lạc.

Nghe nói nữ nhi đó không phải của hắn cùng phu nhân.

Nghe nói...

Nghe nói...

**************

Một tiểu oa nhi (đứa trẻ) chừng 3 tuổi, quần áo lộn xộn, tóc tai rối bời, gương mặt phấn nộn đỏ ửng đầm đìa nước mắt, bên má trái còn in lên một bàn tay to lớn, vẻ mặt sợ hãi ngồi thu mình vào một góc tường nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt, sợ đến nỗi không dám thở mạnh.

Mà nữ nhân độc ác kia. Gương mặt xinh đẹp phấn điêu ngọc mài, chim sa cá lặn... vẻ đẹp này không thể dùng từ ngữ mà hình dũng, muốn yêu mị có yêu mị, muốn quyến rũ có quyến rũ, muốn động lòng có động lòng...

Một người đẹp nghiêng nước nghiêng thành như vậy nhưng giờ đây lại mang lên vẻ độc ác, đáng sợ đến ghê tởm. Nàng nhìn chằm chằm tiểu oa nhi trước mặt thống hận hét lớn:

" Ngươi! Ngươi chính là nghiệt chủng. Là nghiệt chủng! Ngươi sinh ra trên đời chính là rác rưởi, là thứ phế thải giống hệt cha ngươi! Ngươi phải chết! Phải chết..."

Nói đoạn, nàng vươn tay tới cái cổ nhỏ bé kia, dùng sức mà bóp chặt. Tiểu oa nhi kinh hãi hét lớn:

" Không được... không được..."

*****************

"Không được... Không được..."

Lý Linh một thân đầy mồ hôi, mắt nhắm ghiền, gương mặt sợ hãi tái xanh, tay chân quơ lung tung, trong miệng lẩm bẩm, từ trong sợ hãi tột độ mà bật dậy. Cái gì thế này? Nàng cư nhiên lại mơ về cái giấc mơ chết tiệt đó. Tại sao? Đã bao lâu rồi nàng không còn cảm giác sợ hãi? Bao lâu rồi lại mơ về cái con người đáng sợ kia?

Hoàng hậu của ta, mời nàng lên giường!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ