Chương 5: Bày trận ở tiểu viện. Phủ thượng thư náo loạn.

7.2K 265 3
                                    

Nếu như cuộc đời con nguời là một khu rừng thì cuộc đời của Quách Nguyệt Ngụyêt có thể coi là rừng rậm amazon đầy rẫy dã thú.

Mới đến cổ đại liền suýt bị "cọp me"̣ "ăn thịt". Quách Nguyệt Nguyệt tất nhiên cảm thấy vô cùng phiền phức, cộng thêm vị "thần tiên ca ca" kỳ quái càng khiến nàng đau đầu. Và để tránh bị nguời ta trả thù tìm đến cửa hay gặp mặt những kẻ phiền toái, Quách Nguyệt Nguyệt liền thiết lập trận pháp trong tiểu viện nhỏ của nàng.

Khi còn ở trường học, mặc dù trốn tiết, đánh nhau như cơm bữa, kiến thức cũng hạn hẹp nhưng là Quách Nguyệt Nguyệt nàng không phải cũng không phải đồ vô dụng giá áo túi cơm. Nàng một khi đã hứng thú với việc gì thì nhất định phải làm cho tới cùng.

Nàng hứng thú với trận pháp, bát quái ngũ hành, ngày ngày nghiên cứu, trong vòng hai năm đã lĩnh hội được toàn bộ tinh hoa của cổ nhân. Cũng xem như là có chút thông minh đi. Cũng không phải chỉ có trận pháp, còn có binh pháp, diệu kế, mưu lược đánh trận nàng đều hứng thú, liền trong một khoảng thời gian không dài không ngắn khảm vào trong đầu, tùy thời có thể lấy ra dùng tạm.

Không nghĩ tới lại bị xuyên qua trong cái hoàn cảnh cứt chó như vậy, lại còn mơ mơ màng màng bị cái lão thần tiên gia hỏa kia lừa một vố. Aizzzz cuộc đời quả nhiên bi kịch a!!!!

Nghĩ liền làm. Sau khi một đám người lũ lượt kéo nhau khỏi tiểu viện, Quách Nguyệt Nguyệt trong tay cầm ngọc bội maù trắng, trên có in một con rồng, suy tư nửa ngày, dồn một chút chất xám, cuối cùng cũng bày ra được một mê trận hoàn hảo.

Trận của nàng kết hợp không theo bất cứ một quy luật nào, người có chút hiểu biết nếu nhìn qua tưởng như đơn giản nhưng khi đi vào mới nhận ra trận này chính la vô cùng phức tạp̀ . Hơn nữa trong trận này nàng có thiết lập rất nhiều cơ quan, mà vũ khí tuy chỉ là mấy viên đá nhỏ thoạt nhìn vô hại nhưng thực chất lực sát thương cực lớn, có thể gây chết nguời. Người có thể đi vào, quanh quẩn một hồi thậm chí có thể đi ra nhưng không thể nào tiếp cận được tiểu viện của nàng, chỉ cần động một chút vào cơ quan cũng có thể mất mạng. Trận trong trận cộng thêm các cơ quan vô cùng nhạy bén, nàng không tin có người nào ngoài nàng có thể phá được trận pháp này.

Sở dĩ nàng bày trận tinh vi như vậy bởi trong phủ thượng thư này, nàng không thể tin tưởng bất cứ ai. Nàng biết, chỉ khi nào có đủ tiền tài, quyền lực mới có thể đứng vững vàng trong xã hội, không kể là ở cổ đại hay hiện đại.

Hiện giờ nàng vừa đắc tội với Lý Phượng, nàng ta là hòn ngọc quý trên tay lão cha cùng đại phu nhân Ngân Tỳ. Bà ta nhất định không để yên cho nàng, còn có Lý Tư Hằng một bên thêm dầu vào lửa sợ rằng lão cha kia nhất định là đem nàng ngũ mã phanh thây. Xem như là Lý Giác có một chút coi trọng nàng nhưng là không thể coi thường, lỡ như hắn có ý đồ gì khác sợ rằng không kịp trở tay, chi bằng tự tạo cho mình một đường lui, tự gây dựng cho mình một thế lực vững chắc khi đó mạng nhỏ mới được an toàn a.

Quách Nguyệt Nguyệt ngẩn nguời trong tiểu viện, ẩn mình bên trong trận pháp tinh vi, đúng như trong dự tính của nàng, chỉ một khắc đồng hồ sau cả phủ Thượng Thư đã loạn thành một đoàn. Đại phu nhân Ngân Tỳ khi nhìn thấy nữ nhi bảo bối thân tàn ma dại trở về liền ngất xỉu tới mấy lần, khóc lên khóc xuống đau lòng không dứt, la hét đòi lão gia trở về cho mẹ con nàng một cái công đạo, làm hại vị thái y ở trong băng bó cho Nhị tiểu thư đầu như muốn nổ tung, mồ hôi từng giọt to như hạt đỗ lăn trên vầng trán già nua thật khiến hắn tổn thọ.

Lý Tư Hằng cùng Lý Giác một bên đỡ lấy mẫu thân, một bên phân phó người đi gọi lão gia trở về. Lý Tư Hằng đương nhiên kể lại toàn bộ sự việc cho đại phu nhân một lần không quên thêm mắm dặm muối cho câu chuyện thêm phần "sinh động" liền không nhanh không chậm dồn hết mọi tội lỗi lên đầu Tam tỷ của hắn là Lý Linh cũng là mỗ nữ Quách Nguyệt Nguyệt của chúng ta.

Sau khi nghe chuyện, đại phu nhân liền dẫn một đám hạ nhân hùng hùng hổ hổ hướng về phía tiểu viện rách nát trong trí nhớ của bà ta. Đi theo chỉ có một Lý Tư Hằng, Lý Giác đương nhiên ở lại phân phó hạ nhân làm việc đồng thời đợi cha hắn trở về.

Một đám người khí thế chín trâu năm hổ hướng đằng trước mà đi tới nhưng là đi cả nửa ngày lòng vòng, nhuệ khí đã về 0, một góc của tiểu viện còn chưa thấy thậm chí là trở lại chỗ cũ. Lý Tư Hằng chung quy chỉ là một tiểu thíếu gia được nuông chiều đến sinh hư, thật sự không biết một chút cái gì gọi là binh pháp hay trận pháp cho nên cũng không nhận thấy điều gì kỳ lạ.

Lòng vòng đã gần 2 canh giờ, đại phu nhân đã gần 40, trước đây là đại tiểu thư thế gia (gia thế hiển hách) đi đâu cũng có nguời đưa kẻ rước, gần thì ngồi kiệu, xa thì có xe ngựa, chưa bao giờ phải đi bộ lâu như vậy, cơ thể tất nhiên không chịu nổi, mềm oặt ngã xuống đất, may mắn có nhi tử bên cạnh đỡ lấy, nếu không chỉ sợ như miếng thịt ôi nằm trên mặt đất. Đại phu nhân uể oải đem theo một đám người ngốc nghếch trở vê. Mối hận này nàng không giải quyết không làm nguời, nhất định phải đợi lão gia trở về trừng trị tiểu tiện nhân kia. Hừ!!!

Đám người uể oải lê thân trở về thoạt nhiên không biết có một đạo ánh mắt sắc bén đem hết thảy hành động của đám người vừa nãy thu lại. Thân ảnh gầy gò nhỏ bé đứng một bên lẫn trong đám cỏ khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong lạnh lùng cùng tàn khốc. May mắn nàng đã tắt đi cơ quan, nếu không đại phu nhân xảy ra chuyện ở đây chỉ sợ với trí tuệ của Lý Giác nhất định sẽ sớm phát hiện ra điều kỳ lạ.

Quách Nguyệt Nguyệt mãi lo chuyện bảo vệ mạng nhỏ, không để ý tới vẻ ngoài hiện giờ. Đến khi nhìn vào trong gương thì chính là bị vẻ ngoài của chính mình dọa cho suýt thì ngất xỉu. Này!!!! Nàng lại bị lừa nữa rồi aaaaa....!!!!!!

̀

Hoàng hậu của ta, mời nàng lên giường!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ