Mikey
Takemichi
" Ư! — khụ —"
Tôi đưa đôi mắt đầy lạnh lẽo nhìn cậu ấy đang bàng hoàng từ từ ngã khụy xuống, co ro trên mặt đất mà ôm lấy bụng mình do lãnh cú đấm chí mạng từ tôi.
" Mi— Mikey-kun"
Takemichi chật vật ngồi dậy nhìn tôi mà thốt lên cái tên tôi bằng giọng khàn khàn vì đau. Tôi vốn biết cậu ấy không giỏi đánh đấm nên sức bền cũng chả có, thể lực Takemichi lại rất yếu, lãnh trọn cú đấm như vậy chỉ có gục mà thôi.
Nhìn cậu miếu máo như vậy tôi cũng cảm thấy xót xa vì tôi yêu cậu ấy, tôi yêu Takemichi và Takemichi cũng chẳng biết, cũng chẳng hề có tình cảm với tôi vì trong tâm trí cậu ấy đã có bóng hình người con gái kia.
Tôi cảm thấy ngực trái mình đang nhói lên từng cơn, cảm giác này lâu rồi nó không xảy ra từ khi Baji , Shinichirou , Ema đã mất thì dường như cảm giác đau này không còn nữa như biến mất vào hư không, chỉ cảm thấy trống rỗng.
Chỉ có cảm giác đánh đấm, giết chóc thì mới làm cho tôi cảm thấy tỉnh táo, cảm giác mình còn sống trong cái xã hội đầy thối nát này.
Ngoài lý do đó thì tôi cảm thấy một sự sống từ phía Takemichi nữa, cậu ấy như một ánh lửa sưởi ấm trái tim tôi vậy! Sự tốt bụng, sự hiền lành, sự dịu dàng, sự quan tâm, sự mạnh mẽ trong nội tâm không bao giờ bỏ cuộc dù có bị đánh như thế nào.. cậu ấy thật sự mạnh mẽ
Nhưng, chuyện gì phải ra chuyện đấy. Tôi chẳng thể bỏ qua cho cậu ấy được, cậu ấy phản bội lại tôi, tôi thật sự cảm giác như mình đang ở trên Thiên đàng thì bị đạp một cú thật đau, khi mở mắt ra đã thấy nơi tăm tối của Địa ngục
" Nói! Mày đã khai gì với tên cảnh sát đấy"
Tôi cất lên giọng đều đều để giấu đi con quái thú trong người tôi, nó sẵn sàng phá mọi xiềng xích để cắn xé người trước mặt, chỉ cần người trước mặt thốt lên vài lời không vừa ý nó.
" Mikey-kun, tao...không có nói gì với.. Naoto... cả.. A—"
Tôi thật sự không khống chế nổi cơn giận dữ này nữa rồi, Takemichi đang nói dối tôi, đây chẳng phải là Takemichi tốt bụng của tôi nữa rồi, nếu cậu ấy ngoan ngoãn nhận sai thì tôi có thể sẽ xem xét hình phạt nhưng xem kìa, cậu ta ta chống đối tôi!
Tôi chẳng biết mình đã ra tay như thế nào, chỉ khi tôi nhìn xuống mới tỉnh táo ra thì người dưới thân tôi đã ngất đi từ lúc nào. Đưa đôi tay sờ vào khuôn mặt đã bê bết máu, tôi biết tôi đã không khống chế được bản thân mình nữa rồi.
" Takemichi..."
Nhịp tim tôi đập nhanh đến nổi muốn nhảy khỏi lồng ngực, tôi nghe được tiếng la hét, tiếng khóc đau đớn, tiếng súng vang lên âm ĩ, tiếng cười khi thõa mãn thú tính,.. cứ không ngừng vang trong đầu tôi là
BẠN ĐANG ĐỌC
Vui | Tokyo Revengers
FanfictionTổng hợp những one short chuyện tình đầy "cảm động" của các thành viên.