Nguồn ảnh trên: @shigotopine.
Haitani Rindou
.Sanzu Haruchiyo
.Kokonoi Hajime
...... gã bước vào phòng Koko sau khi ngâm mình dưới cơn mưa nặng trĩu đó, cơ thể lẫn quần áo gã đã ướt đẫm nhưng gã chẳng vội thay, gã chẳng cảm thấy lạnh vì trong lòng gã nay đã có một cơn lạnh hơn rồi, cơn lạnh ngoài cơ thể chẳng là gì đối với gã nữa.
Rindou đã rời đi lúc nào gã chẳng để ý, và... thằng chó đó đừng để tao thấy mặt, tao sẽ xé xác nó!
Nhìn Koko mê man lòng mà gã như có thứ gì đó đè nặng, vén lại góc chăn cho người và gã ngồi xuống cạnh giường, đầu tựa vào nệm, đôi mắt xanh bình tĩnh đến lạ thường
... Sanzu chưa bao giờ tỉnh táo đến vậy.
1 giờ sáng và gã không thấy buồn ngủ.
Quay sang Koko, gã ngắm nhìn một lúc lâu rồi bàn tay gã đưa lên định chạm vào khuôn mặt anh thì bất giác dừng lại.
Chẳng còn tư cách gì để chạm vào.
Và người này không thuộc về gã nữa.
Giờ điều quan trọng đó chính là khi Koko tỉnh lại...
Liệu bệnh của Koko có nặng hơn không?
Sao gã lại quan tâm anh?
Gã chán anh và muốn giải thoát cho cả hai lâu lắm rồi?
Vậy tại sao?
Vì điều gì?....
...
Gã nghĩ khi Koko tỉnh dậy sẽ phát điên lên thì đập vào mắt gã là một Koko vẫn điềm tỉnh, ngồi trên máy tính cùng với trên tay đang cầm muỗng cháo, vừa ăn và vừa làm việc như thường lệ.
Đã 8 giờ 20 phút rồi, gã chẳng biết Koko thức giấc lúc nào nhưng điều bây giờ cảm nhận cơn lâng lâng của bản thân gã khi không ngủ.
Không ngủ được nhưng không có nghĩa là không mệt đâu
Koko vẫn lơ gã, không đoái hoài gì đến gã, nghĩ đến đây gã thấy lạ lẫm vì anh quá bình tĩnh dù chuyện hôm qua như không có gì, bình tĩnh đến thế chính là đáng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vui | Tokyo Revengers
FanfictionTổng hợp những one short chuyện tình đầy "cảm động" của các thành viên.