Chap 1: Gặp "người trong mộng"

8.8K 271 20
                                    

"Tôi không muốn giữ đứa bé này nữa" - cô gái mím môi cố ngăn xúc động nói với bác sĩ.

"Cô Park... tôi mong cô hãy suy nghĩ kĩ, cô còn trẻ, nếu phá thai sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng mang thai sau này..." - bác sĩ nhẹ nhàng khuyên ngăn.

"Hãy làm những gì tôi nói! Tôi đã suy nghĩ suốt 3 tháng nay rồi!!" - cô gái nhíu mày mệt mỏi, khuôn mặt xinh đẹp đã mất đi nụ cười tự bao giờ.

"Vâng, nếu cô đã nói vậy..." - bác sĩ đứng lên chuẩn bị dụng cụ làm phẫu thuật.

"..."

"Cô Park, mời cô lên giường, hãy thư giãn một tý.."

"..." - cô gái ngồi yên không nhúc nhích, đôi mắt đẹp nhưng buồn thăm thẳm mơ hồ nhìn xuống chân.

"Cô Park..."

"Tôi nghe rồi" - cô nở nụ cười nhạt tiến lại giường. *Con à... mẹ xin lỗi, mẹ không thể để con ra đời để có một người bố như hắn!*

Cô cố nuốt nước mắt vào lòng. Đứa bé là kết tinh tình yêu của cô và người chồng tồi tệ đó. Mặc dù thương con nhưng cô không thể nhìn nó chịu cảnh vừa chào đời đã bị bố ruồng rẫy, vì người bố ấy vốn dĩ đã ruồng rẫy mẹ của nó rồi.

*
*

CÁC NGƯỜI TRÁNH RA!!

"Cô à, cô không thể vào đó được đâu!!!"

VỢ TÔI ĐANG Ở BÊN TRONG!!! THẢ TÔI RA!!

"Chúng tôi xin lỗi nhưng cô không được... Ối!! Hự!!"

Tiếng xào xáo kèm theo ẩu đả bên ngoài hành lang.

Rầm!!!

Cánh cửa phòng nạo thai bật ra sau cú huých của cô gái nọ khiến bác sĩ và cô gái trên giường giật mình.

"Park Junghwa!! Em đang làm trò gì vậy?? Em điên rồi hả??" - cô gái nọ lao đến bên giường bệnh. "Đi! Theo tôi về nhà!!" - cô ta kéo tay Junghwa đi nhanh ra khỏi phòng bệnh.

"Buông tôi ra!!! Chị lấy quyền gì mà ngăn cản tôi??" - Junghwa hét lên, mắt ngấn nước. Chính cô cũng không thể giải thích được lí do tại sao Ahn Hani chồng cô lại biết cô đang ở đây mà đến tìm.

"Quyền là bố của đứa con trong bụng em, về đi em, tôi van em đấy... Tất cả mọi lỗi lầm là của tôi, tôi thề sẽ dành cả đời để bù đắp cho em và cho con của chúng ta nữa... Tôi..." - Hani nhẹ nhàng cầm lấy tay Junghwa.

"Đủ rồi! Tôi chán phải nghe chị thề thốt lắm rồi!! Chị về đi, tôi và chị từ nay chấm dứt!!" - Junghwa ngắt lời Hani và hất tay nó ra khỏi tay cô.

"Không... tôi xin em mà, đừng như thế có được không?? Bây giờ em muốn tôi làm gì tôi cũng làm, tôi biết tôi có lỗi, em giận tôi thì cứ trách cứ đánh tôi đi, thậm chí em giết tôi cũng được. Chỉ xin em đừng tự làm khổ mình, làm khổ con của chúng ta..." - Hani quỳ gối dưới chân Junghwa, nước mắt nó rơi dài, những giọt nước mắt hối hận. Liệu có còn kịp không...

Junghwa đứng chết lặng, nước mắt lặng lẽ rơi. Chợt cô nghe bụng mình đau nhói lên một cái, đứa trẻ vừa cựa quậy ư?

[SHORTFIC | HaJung] Yêu tôi chút ít thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ