Lái xe đi, cậu bắt đầu suy nghĩ về cuộc hôn nhân giữa cậu và anh.
Bản thân cậu không phải là người có mới nới cũ, cậu làm vậy điều có mục đích của nó. Dù mọi chuyện đã xảy ra khiến cậu đau đớn vô cùng nhưng cậu cũng mong mỏi một tia hi vọng từ hắn, hắn được thông báo đã chết nhưng thi thể đã bị đánh tráo, cậu đã nhờ một người điều tra về ADN trong lọ tro cốt, đó là người khác, không phải hắn.
Trước giờ cậu vẫn cầu nguyện hắn được bình an, hắn có thể sống sót qua trận cháy lớn như thế xác suất chỉ 0,00001%.
Nhưng nếu thật sự hắn đã chết thì sao? Trong ba năm nay cậu vẫn không ngừng bí mật tìm kiếm hắn, dù hắn có là một hạt cát nhỏ thì cậu vẫn phải tìm ra bằng mọi cách. Đó là suy nghĩ của cậu trước kia, tối ngày hôm trước cậu có nhận được tin nhắn từ người cậu nhờ vả hỗ trợ cậu tìm kiếm hắn suốt ba năm, người đó đã khuyên cậu nên từ bỏ, có thể hắn đã chết rồi. Chính vì điều này làm cậu mất ngủ, gần sáng mới có thể chợp mắt.
Cậu đỗ xe tại một căn nhà đồ sộ nằm cách biệt tại một khu đất rộng lớn. Căn nhà này rất đỗi quen thuộc bởi đây là nhà của hắn.
Bảo vệ thấy cậu liền mở cửa, cúi đầu chào cậu, cậu mỉm cười nhìn ông ấy rồi bước vào nhà.
Tuy hắn đã chết nhưng ngôi nhà này vẫn được chăm sóc tận tình, vẫn có người giúp việc, bảo vệ và quản gia. Bởi trong nhà vẫn còn một người cần phải chăm lo, đó chính là cậu chủ nhỏ, biệt danh là Sữa Dừa.
Cậu vào nhà, một đứa bé cỡ 4 tuổi chạy đến ôm chầm lấy cậu, thích thú nói:
- Con nhớ Mami
Cậu bế bé lên, thơm má bé chỉnh lại mái tóc của con, có lẽ bé mới ngủ dậy nên bà vú chưa kịp chỉnh trang cho bé.
Cậu nhớ con, rất nhớ thằng bé. Một tuần bận bịu công việc không thể đến thăm con dù chỉ một chút.
Thằng bé cáu kỉnh đáng yêu, trắng trắng tròn tròn và rất ngoan nữa.
Bà vú bảo bé vừa mới tỉnh thì nghe tin cậu đến liền chạy xuống, chưa kịp đánh răng rửa mặt nữa.
Cậu đến bật cười vì đứa nhỏ này, nhưng cũng cảm thấy đau lòng, rất có lỗi với con vì để con chờ lâu đến vậy.
Đưa thằng bé lên phòng, vừa bế con trên tay cậu vừa hỏi:
- Một tuần qua con đã được mấy phiếu bé ngoan rồi
Thằng bé nghe rõ được câu hỏi, đưa đôi tay mập mạp lên đếm, cậu nhìn tay bé chỉ giơ lên 5 ngón còn bàn tay kia thì cụp lại nhưng vẫn chờ câu trả lời từ con.
Sữa dừa đưa mắt nhìn cậu, đôi mắt long lanh cùng với giọng hối lỗi:
- Mami, sữa dừa chỉ được nhăm tờ
Sau khi sữa dừa nói xong thì cậu đã bế bé đến phòng tắm rồi.
Nhẹ nhàng đặt bé lên bệ, chiết một chút kem đánh răng vào chiếc bàn chải siêu nhân màu xanh kia, gặm hỏi con:

BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][MewGulf] Thượng tá, ngài nói yêu tôi?
FanfictionNhân vật: Gulfkanawut x Mewsuppasit