☁️Chương 3☁️

734 107 9
                                    

Chương 3. Tiệc chào đời (3)

Cái thứ mang gương mặt của Phương Tế lộ ra nụ cười quái dị, làn da phồng lên biến thành màu đen, cả đầu như một chùm nho tím mọng, đột nhiên mạch máu bị vỡ ra, đầu của nó vỡ tung, máu đen chảy đầy đất tản ra một mùi hôi mãnh liệt.

Lồng ngực nhầy nhụa của nó treo từng miếng thịt thối và xương cốt, một bàn tay trắng bệch đẩy máu thịt ra bò ra ngoài, thi thể bị xé rách, một thứ càng thêm quái dị chui ra ngoài.

Nó quỳ trên mặt đất, có 4 chi người, đầu tóc dính máu rối tung, không thể thấy rõ bộ mặt nó.

Tứ chi của nó mềm nhão, cột sống cong hình vòng cung, trong vũng máu bò xiêu vẹo hướng tới chỗ Thư Niên, tạo ra một vết máu uốn lượn trên sàn nhà.

Thư Niên đứng im tại chỗ, nó càng ngày càng gần cậu, nó nâng chiếc đầu sát dưới mặt đất lên, trong mớ tóc dính máu lộ ra hai con mắt chỉ có lòng trắng, tản ra ác ý sâu đậm.

Khi mà nó chuẩn bị vươn chi trước về phía Thư Niên thì bỗng nghe được tiếng mở cửa.

Nhưng thanh âm này không vang lên ở đây vì cánh cửa duy nhất trong phòng này đang mở ra, đó giống như âm thanh từ ngoài truyền vào, khoảng cách dù xa mà lại tựa như rất gần.

Cùng lúc đó, Thư Niên lại cảm nhận được thứ gì đó, nó đã từng xuất hiện lúc mà đại sư La đứt tay, lần này cậu có thể chắc chắn rằng đó là một cái nhìn.

Trong biệt thự có cái gì đang nhìn chăm chú vào cậu.

"Hô...... Hô......"

Thứ đồ quái dị đang quỳ trên mặt đất phát ra tiếng "cạch cạch", Thư Niên cảm nhận được nó đang sợ hãi vì cả người nó run lẩy bẩy, tựa như rất sợ cái ánh mắt này, lập tức buông mắt cá chân của Thư Niên ra, tan thành vũng máu rồi biến mất.

Ngay lúc mà nó biến mất bên ngoài phát ra tiếng động hỗn loạn, tiếng thét chói tai và còn có tiếng bước chân dồn dập, mà trước đó Thư Niên hoàn toàn không nghe thấy gì cả.

Nó ngăn không gian trong phòng với bên ngoài, hiện tại hai không gian đã kết nối lại với nhau có nghĩa là nó đã rời đi rồi.

Ánh mắt kia cũng biến mất tăm hơi.

"Lạch cạch......"

Một cái đèn pin lăn đến trước cửa phòng tranh, có người vội vã chạy đến nhặt, vô tình liếc mắt vào bên trong liền thấy Thư Niên, giọng nói có hơi bất ngờ mà gọi tên của cậu: "Thư Niên?"

Người đến chính là Phương Tế, Thư Niên có thể xác định đây là chính chủ vì trên người cậu ta có một mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng, mà thứ vừa rồi chỉ có mùi tanh lạnh lẽo, giả mạo Phương Tế thật sự là một lựa chọn không khôn ngoan.

"Sao cậu lại ở đây?" Phương Tế hơi chần chờ mà hỏi. Chỗ này là hung trạch, người đứng trước mặt cậu ta chưa chắc đã là Thư Niên, vẫn nên cẩn thận chút thì tốt hơn.

"Tôi đi vòng quanh biệt thự thì thấy một lỗ hổng liền chui vào." Thư Niên nói, "Sau đó......"

"Sau đó thì?"

[DROP] Vị Hôn Phu Không Phải Người Luôn Theo Đuổi Ta - Thu Mễ Thu Mễ ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ