☁️Chương 11☁️

523 80 2
                                    

Chương 11. Tiệc chào đời (11)

Từng dãy quan tài trong nghĩa quan khẽ động lên, không ngừng truyền đến thanh âm tiếng gõ ván gỗ bên trong, người bình thường nếu thấy cảnh tượng như vậy thì chắc đã sợ chết khiếp rồi, nhưng Thư Niên lại thờ ơ đứng trước cửa quan sát.

Cậu bé là đang dùng mẹo nhỏ, thi thể sẽ sinh âm khí, nó chỉ là đang điều khiển âm khí va chạm vào ván gỗ quan tài, nên như là có người ở bên trong đó gõ vào quan tài vậy.

Thực tế là nghĩa trang vô cùng sạch sẽ, vốn chẳng có bóng dáng con quỷ nào, trong mắt Thư Niên chỉ có âm khí nhè nhẹ, nhưng mà lại thật sự có thứ gì đó ở trong bãi tha ma kia.

Cậu bé bị ném vào bãi tha ma một ngày một đêm, Thư Niên không theo nó, lúc ấy cậu không thể ra cửa nên chẳng thể biết được đã có chuyện gì xảy ra, nhưng sau khi cậu bé trở về thì rõ ràng nó không còn bình thường nữa.

Người hầu kia chết không đơn giản, cũng không phải do ngoài ý muốn, nhưng Thư Niên không hề nhận ra cậu bé dùng thủ đoạn gì. Khó trách sau này "hắn" lợi hại như vậy, thì ra khi còn sống "hắn" đã tiếp xúc với mấy thứ tà môn như vậy rồi, thế là có thể giải thích được.

Còn có chiếc nhẫn phỉ thúy kia...

Thư Niên trầm tư một lúc, có quá nhiều khả năng nhưng manh mối lại quá ít để rút ra một kết luận hợp lý.

Cậu tiếp tục quan sát.

Dòng thời gian trong ký ức lúc nhanh lúc chậm, trong cảm quan của Thư Niên thì việc cậu bé bị ném đến bãi tha ma một ngày một đêm chỉ mới qua vài phút mà thôi, mà trong khi cậu trầm tư suy nghĩ nãy giờ thì đã mấy tháng trôi qua.

Mọi người đều nói cậu bé dường như trở thành một con người khác.

Nó vốn ít nói trầm lặng, cũng rất ít khi biểu lộ cảm xúc, không ít người nói tuy rằng nó tuấn tú nhưng trời sinh một khuôn mặt âm u như người chết, dạo này lại rất thích cười, cũng chịu nói chuyện với mọi người nhiều hơn, cảm giác ôn hòa hơn rất nhiều.

Nhưng trong mắt Cửu thiếu gia, nó càng ngày càng trở nên đáng sợ.

Cửu thiếu gia hoài nghi rằng người trở về từ bãi tha ma không phải người sống mà là một thứ gì đó, ví dụ như - một người giấy.

Từ buổi tối hôm đó bắt đầu sắc mặt cậu bé luôn trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt đăm đăm vô thần không có mục tiêu, trống rỗng như là lấy thuốc màu vẽ lên vậy.

Khóe miệng nó luôn luôn giữ một độ cong nhất định, thân mình đơn bạc, trọng lượng rất nhẹ, Cửu thiếu gia từng tận mắt thấy khi có một cơn gió lốc thổi qua thì đã thổi nó bay lên cách khỏi mặt đất, trên người nó còn phát ra âm thanh tiếng giấy lay động.

Người hầu kia chết đã đem lại kích thích nặng nề cho Cửu thiếu gia, vì thế nên Cửu thiếu gia càng không muốn đến học đường, ở nhà cũng cũng tránh cậu bé hết sức có thể, không muốn lại gần nó.

Người khác thì vô tri vô giác với trạng thái khác thường của cậu bé, Cửu thiếu gia từng nói với cha mẹ rất nhiều lần nhưng cha mẹ lại nghĩ Cửu thiếu gia bị bệnh, mời bác sĩ đến chữa bệnh cho Cửu thiếu gia.

[DROP] Vị Hôn Phu Không Phải Người Luôn Theo Đuổi Ta - Thu Mễ Thu Mễ ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ