☁️Chương 25☁️

82 18 3
                                    

Chương 25. Trang Chu mộng điệp (8)

Thư Niên thở hổn hển, rũ mi, dù biểu cảm cậu bình tĩnh nhưng hơi thở lại ấm nóng vô cùng, giống như đang có thứ gì đó nóng cháy mãnh liệt trong dạ dày, đang mân mê ăn mòn lý trí của cậu.

Cậu không muốn tin lời của Triệu Bành, bởi vì điều đó có nghĩa là con bướm ma kia chính là Tả Triều Kiến, là hoá thân của "hắn". Nhưng sao Tả Triều Kiến lại có quan hệ với "hắn" cơ chứ, chẳng lẽ hắn vẫn luôn dối lừa cậu sao?

Nhưng chỉ cần suy nghĩ về Tả Triều Kiến, đáy lòng Thư Niên sẽ sinh ra mong muốn mãnh liệt, cậu biết nếu cậu nhìn thấy Tả Triều Kiến lần nữa thì chưa chắc cầm giữ được bản thân mình.

Cậu tự véo mạnh bàn tay mình để áp xuống khát vọng, Triệu Bành nhận ra sự khác thường của cậu thì muốn chạy trốn đi, lại bị Thư Niên dẫm mạnh lên mặt, đuôi ve vẩy mà rên rỉ.

"Câu hỏi cuối." Thư Niên nói với Triệu Bành, "Ông có thấy sư huynh tôi không?"

Cậu cho gã xem ảnh của Úc Từ Hàng, Triệu Bành nhìn thấy thì lắc đầu: "Không thấy." Gã hơi dừng lại nói, "Nhưng ta nghĩ ta biết sư huynh của cậu đang ở đâu, nếu cậu đồng ý không giết ta thì ta mới có thể nói cho cậu."

"Được." Thư Niên đồng ý.

"Sao cậu lại buông tha cho gã chứ?!"

Người mẫu không tin nổi, ánh mắt mang vẻ cầu xin, Triệu Bành mang vẻ mặt đắc ý mà cười với cô ta rồi nói với Thư Niên: "Nếu cậu tìm khắp nơi mà không thấy sư huynh cậu thì khả năng cao là hắn đã nhập mộng rồi, cậu phải gặp nó trước thì mới có thể tìm thấy sư huynh cậu."

Giấc mộng của Tả Triều Kiến......

Thư Niên nghĩ ngợi một lát, gật đầu: "Ta biết rồi."

"Cậu còn có hỏi gì nữa không?" Triệu Bành hỏi, "Không có thì ta đi đây? Ta hứa sẽ không tấn công các cậu nữa."

Thư năm không có nhấc chân lên, nhìn gã từ trên cao: "Ta đã hứa sẽ không giết ông, nhưng bọn họ thì không, sự sống chết của ông phải giao cho bọn họ rồi."

"Cậu gạt ta?!"

Triệu Bành kinh ngạc và tức giận cực kì, Thư Niên nhìn gã, chớp mắt rồi hỏi một cách vô tội: "Trông tôi đáng tin lắm sao?"

Triệu Bành rít gào lên, thân thể vặn vẹo, dùng đuôi quật mạnh, cả người toàn là sát khí.

Tuy vậy nhưng suy nghĩ của gã vẫn còn bình tĩnh, không sao cả, chỉ cần Thư Niên không động thủ là được rồi, hai con đ* kia sao có thể đánh lại gã cơ chứ?

Gã cười dữ tợn, không quan tâm đến Thư Niên đang dẫm lên đầu nó mà mở cái miệng sâu khổng lồ ẩn sau đuôi, lộ ra hàm răng sắc bén, định cắn người mẫu và thiếu nữ nhà ngoại cảm kia.

Người mẫu cố sức né đi, nhưng cơ thể đầy sâu bọ của cô ta sắp đổ gục, chạy không nổi nữa rồi

Cô ta lâm vào tuyệt vọng, bỗng có chiếc bật lửa rơi vào tay mình, cô ta nghe thấy Thư Niên nói: "Bật lên, ném lên người Triệu Bành."

[DROP] Vị Hôn Phu Không Phải Người Luôn Theo Đuổi Ta - Thu Mễ Thu Mễ ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ