Chương 21. Trang Chu mộng điệp (4)
Nếu như hồi nãy Thư Niên còn cảm thấy mới lạ với cảnh trong mơ thì giờ đây cậu hoàn toàn chẳng còn tâm tư gì nữa.
Bị một người xa lạ đè trên bàn chắc chắn chẳng phải trải nghiệm gì hay ho rồi, cảm giác quá chân thật, ngoại trừ không có đau đớn thì cơ bản cũng không có gì khác với hiện thực cả, nhưng cậu còn không thể phản kháng.
Thư Niên chưa từng gặp tình huống như này.
Cậu có kinh nghiệm nhập mộng rất phong phú, sức mạnh của cậu trong mộng coi như tương đương với hiện thực, người thường như Tả Triều Kiến thì đáng lẽ cậu có thể dùng một chân đá bay 5-6 mét mới đúng, nhưng hiện giờ cậu lại bị chế trụ hoàn toàn, trốn cũng chẳng ra.
Chỉ có 2 người mà cậu không thể đánh lại được, một người là sư phụ, còn một người kia là "hắn", rốt cuộc tình huống bây giờ là sao, tại sao cậu không thể đánh lại Tả Triều Kiến chứ?
Nghĩ đi nghĩ lại thì Thư Niên chỉ có thể cho rằng nguyên nhân là do giấc mơ này quá cổ, sinh ra sức mạnh đột biến, nói một cách dễ hiểu hơn, chính là nó...... được muối rất ngon miệng, củ cải bình thường cũng có thể muối thành dưa muối.
Cậu không khỏi có chút sầu bi. Nếu đây thật sự là mộng xuân, vậy muốn thoát ra ngoài chẳng lẽ còn phải cần cùng Tả Triều Kiến --
"......................."
Khoảng cách giữa Tả Triều Kiến và Thư Niên rất gần, khi hắn cúi đầu, Thư Niên có thể ngửi được mùi hương trên người hắn.
Là hơi thở mát lạnh nhẹ nhàng, có chút giống bạc hà, lại dường như mùi trà, kết hợp với nhiệt độ cơ thể và sự ẩm ướt của nước mưa khiến người ta say mê.
Hắn hôn Thư Niên, Thư Niên tránh đầu đi, cái hôn lạnh lẽo dừng ở trên mặt cậu.
Nhưng Tả Triều Kiến dường như không hề quan tâm mình hôn ở đâu, chỉ cần là gương mặt thôi cũng đủ, mềm nhẹ mà thong thả hôn mút, rất nhanh Thư Niên đã chịu không nổi mà thở hổn hển, quay đầu lại, Tả Triều Kiến liền hôn lên đôi môi của cậu.
Hắn siết eo của Thư Niên, mười ngón tay bóp thật chặt, nhìn qua có vẻ là người bạc tình vô dục vô cầu, nhưng cái hôn của hắn lại hoàn toàn tương phản với về ngoài, nóng cháy nồng đậm, tràn ngập tình cảm mãnh liệt, như lốc xoáy không ngừng mà khiến người ta trầm luân.
"A......"
Thư Niên nhịn không được mà cầm phần áo sơ mi phía sau lưng Tả Triều Kiến, hơi ngẩng đầu lên, lôi ra đường cong cổ yếu ớt, trong cổ họng cũng phát ra những tiếng nức nở nhỏ vụn.
Cậu không thở nổi, giọt nước lấp lánh trong đôi mắt kia rơi xuống. Tả Triều Kiến hôn khóe mắt ướt đẫm của cậu, hôn lên cả nước mắt, ngay cả chúng nó cũng phải thuộc về quyền sở hữu của hắn.
Mưa rơi ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, đầu óc Thư Niên trống rỗng, lâng lâng như đang ở trên một đám mây xa xôi nào đó.
Mãi đến khi ý thức quay lại thì Thư Niên mới nhận ra Tả Triều Kiến đã thả mình ra, mà cậu thì lại thở hổn hển.
Một cái hôn rất thoải mái, chỉ dùng cảm giác hưởng thụ thôi cũng đã khiến cho người ta sung sướng, nhưng Thư Niên lại đột nhiên đảo ngược Tả Triều Kiến lại, bóp chặt yết hầu của hắn rồi ấn người kia xuống bàn, trong nháy mắt vị trí của 2 người đã được thay đổi.
![](https://img.wattpad.com/cover/282442756-288-k350549.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] Vị Hôn Phu Không Phải Người Luôn Theo Đuổi Ta - Thu Mễ Thu Mễ Thỏ
Fiction généraleTên: Vị hôn phu không phải người luôn theo đuổi ta - 非人未婚夫总是追求我 Tác giả: Thu Mễ Thu Mễ Thỏ - 啾咪啾咪兔 Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (93c + 2pn) Tình trạng edit: ...... Edit: Thi Vân Nguồn: Wikidich, Tấn Giang Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại...