☁️Chương 19☁️

377 63 7
                                    

Chương 19. Trang Chu mộng điệp (2)

Triệu Vũ Kiệt vừa nói xong thì khán giả phòng phát sóng liền náo loạn. Bí mật nhà hào môn từ trước đến nay vẫn luôn là đề tài khiến người khác hứng thú, huống hồ người tung tin vẫn là con trai của người chết nên mức độ đáng tin càng cao, cũng kích động thần kinh của mọi người.

Thư Niên hỏi gã: "Anh có chứng cứ hay không?"

"Không có." Triệu Vũ Kiệt nói, "Tôi nếu mà có chứng cứ xác thực thì lão già kia đã bị bắn từ lâu rồi, cho nên đây cũng chỉ là nghi ngờ mà thôi." Gã dừng một chút, "Nhưng có không ít tình huống bất thường."

"khi tôi còn nhỏ, nhà tôi chỉ là một gia đình bình thường, ba mẹ kinh doanh một tiệm cơm nhỏ, cũng chẳng kiếm được quá nhiều tiền, sinh hoạt bình thường mà thôi. Tôi nhớ rõ vô cùng lúc ấy ba tôi rất ghét hồ điệp."

"Lão không chỉ chán ghét, mà còn rất sợ. Có một lần tôi bắt được một con hồ điệp mang về nhà, nào ngờ lão lại bị dọa đến hôn mê, mẹ tôi kêu tôi lập tức thả hồ điệp đi, nói là ba tôi sợ hãi. "

"Sau khi ba tôi tỉnh dậy thì giận cực kỳ vừa đánh vừa mắng tôi, dùng đầu thuốc lá đang cháy dí vào tôi, suýt chút nữa thì làm hư cả một con mắt của tôi."

Triệu Vũ Kiệt xắn tay áo lên, cho bọn họ xem vết sẹo cũ đó, trên mu bàn tay cũng có một vết, nếu không phải gã chặn kịp thời thì đôi mắt của gã cũng chẳng còn đây.

"Vài năm sau khi cái lần lão ngất đó, sinh ý tiệm cơm nhà tôi càng ngày càng tốt, đầu tiên là mở một nhà hàng, sau đó mở chuỗi nhà hàng và khách sạn lớn, kiếm được rất nhiều tiền."

"Cũng chính là trong mấy năm nay, ba của tôi thay đổi. Lão không hề sợ hồ điệp nữa, ngược lại còn rất si mê, lão thường xuyên đến hội đấu giá để bắt được một ít tiêu bản hồ điệp với giá trên trời, còn kiến thành viện bảo tàng."

"Vì mấy thứ đó nên gã đã tiêu rất nhiều tiền, lúc ấy sinh ý nhà tôi gặp khó khăn, mẹ tôi tức đến điên mà cả ngày cãi nhau với ba tôi, nghi ngờ lão nuôi người tình bên ngoài, viện bảo tàng đó chỉ là để che giấu, còn số tiền kia thì thật ra đã cầm đi để bao dưỡng người tình rồi."

"Buổi tối hôm đó tôi đi công tác ở nơi khác, vì lo lắng cho mẹ nên tôi đã gọi cho bà ấy, bà muốn tìm ba tôi để tính sổ nên đã cúp điện thoại, từ ngày hôm đó tôi không còn nhìn thấy bà ấy nữa, bà ấy đã mất tích."

"Báo nguy cũng chẳng được, những người đó đều quen biết ba tôi, tôi muốn tự tìm hiểu nhưng lão cũng không cho tôi vào. Tôi gây xung đột với người của lão, lão nói không cần hạ thủ lưu tình, kêu bọn chúng đánh tôi vào bệnh viện để dưỡng bệnh 2 tháng."

Mặt Triệu Vũ Kiệt đầy tự giễu.

"Tôi là một người nhu nhược, tôi thật sự rất sợ lão, sau này cũng không dám tìm hiểu nữa, việc đó vẫn luôn là một cái gai trong lòng tôi, lúc lão còn sống tôi không dám phản kháng, chẳng lẽ lúc chết rồi còn muốn tôi phải nén giận sao? Đó chính là mẹ tôi cơ mà! Tôi còn không được gặp bà lần cuối, tôi..."

[DROP] Vị Hôn Phu Không Phải Người Luôn Theo Đuổi Ta - Thu Mễ Thu Mễ ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ