☁️Chương 22☁️

648 61 19
                                    

Chương 22. Trang Chu mộng điệp (5)

"Sư huynh."

Thư Niên không muốn thấy bộ dáng tự trách của sư huynh, cậu gọi hắn một tiếng rồi nói: "Không liên quan đến anh thật mà, là do em không tự cảnh giác, em đảm bảo là sẽ không có lần sau nữa đâu."

Úc Từ Hàng cúi đầu yên lặng không nói gì, Thư Niên không nhìn rõ vẻ mặt của hắn nên dứt khoát đứng lên, ngồi trên thảm, gối đầu trên đầu gối của Úc Từ Hàng, ngẩng mặt lên nhìn hắn: "Anh đừng có để ý, được không?"

"......" Úc Từ Hàng nhắm mắt lại, lát sau lại mở ra, đen nhánh tựa như bóng đêm.

Hắn cuối cùng cũng mỉm cười, dịu dàng vuốt mái tóc Thư Niên: "Được."

Thư Niên cũng vui vẻ, Triệu Vũ Kiệt và thợ xây cũng thở phào nhẹ nhõm. Thật ra những việc này không có liên quan gì đến bọn họ, nhưng không biết sao nó lại hãi hùng khiếp vía đến vậy, mãi đến giờ mới dịu đi được đôi chút.

Triệu Vũ Kiệt lấy bật lửa ra, dùng bật tay bật nắp, lại đóng lại, động tác cứ lặp đi lặp lại như vậy mấy lần, bỗng nhiên nói nhỏ với người thợ xây: "Anh nói xem 2 người bọn họ có phải như vậy không?"

"Như nào?" Thợ xây không phản ứng kịp.

"Thì," Triệu Vũ Kiệt rút một điếu thúc ngậm vào miệng, "Ban ngày gọi sư huynh, buổi tối gọi anh ơi đó."

Thợ xây: "......"

Thợ xây không trả lời, hắn thành thật, cũng không nói ba nói xạo về người khác.

Triệu Vũ Kiệt tự thấy buồn tẻ mà bĩu môi, tự nói một mình: "Theo tôi thấy thì chính là vậy. Không ngờ được, có người tiến vào để chịu chết, có người tiến vào lại để hưởng tuần trăng mật."

"Anh nói bớt bớt lại đi thôi."

Thợ xây có lòng tốt, nếu người ta nghe được chẳng phải sẽ thay bọn quỷ giết Triệu Vũ Kiệt trước sao?

"Tôi không phải châm chọc 2 người bọn họ, mà là đang hâm mộ." Triệu Vũ Kiệt nói, "Người với người khác nhau như vậy đấy, anh nói xem nếu tôi có tài năng như vậy thì sao mẹ tôi sẽ chết ở nơi này chứ? Ngay cả bản thân tôi cũng......"

Gã còn chưa nói xong thì động tác đã dừng đột ngột, gã ngẩng đầu nhìn về phía trên: "Anh có nghe thấy tiếng động gì không?"

Thợ xây tất nhiên cũng nghe thấy được, Thư Niên cũng đứng lên nhìn chằm chằm trần nhà.

"Cạch cạch...... Cạch cạch......"

Trần nhà hơi chuyển động, giống như có thứ gì đó không ngừng chui ở giữa va chạm vào cấu trúc bên trong, phát ra tiếng vang cực kỳ quái dị, từ khe hở đó lại tản ra mùi hương mê huyễn.

"Phanh -- loảng xoảng!"

Một phần mái nhà sụp xuống, trào ra máu tươi và vô vàn hồ điệp.

Những cánh tay đứt đoạn của con người rơi xuống, số lượng hồ điệp nhiều đến mức đủ để kéo khối thi thể về phía trước, cái âm thanh quái dị kia đó chính là do khối thi thể này va chạm vào trần nhà.

[DROP] Vị Hôn Phu Không Phải Người Luôn Theo Đuổi Ta - Thu Mễ Thu Mễ ThỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ