Chương 50

27.3K 2.5K 396
                                    

Đóng cửa lại, đi vào sân, tay An Ca vẫn bị Cố Sâm nắm.

Hắn dùng sức vẫy ra, "Được rồi, không cần giả vờ nữa."

"Giả vờ?"

Cố Sâm bỗng nhiên dừng bước, rũ mắt nhìn An Ca, sự u ám trong ánh mắt còn rõ ràng hơn dưới ánh đèn lạnh lẽo.

Sự lễ phép và nụ cười ở trước mặt khách hoàn toàn mất hết, môi hạ xuống thể hiện rõ sự phiền muộn khắc chết trong lòng.

Trong sân tuyết phủ đầy, càng tăng thêm sự lạnh giá mùa đông. Mà ánh mắt của Cố Sâm càng lạnh hơn.

An Ca không nhịn được rùng mình một cái, "Anh... anh nhìn tôi như vậy là sao?"

Cố Sâm mím chặt môi, không có vẻ gì là muốn mở miệng nói chuyện, tay nắm An Ca thì càng siết chặt hơn, lòng bàn tay truyền ra chút nỗi khổ riêng mang tính chèn ép.

"Anh siết đau tôi!"

An Ca nhịn không nổi nữa, vung tay ra.

Lời này vừa phát ra, Cố Sâm liền thả lỏng.

Tay trái lấy được tự do, nhưng vì mất đi sự ấm áp mà trong chốc lát bị cơn lạnh bủa vây. An Ca xoa xoa bàn tay có chút tê dại, xoay người đi vào nhà, "Lạnh quá, vào trong rồi nói."

Đúng là, không thể hiểu nổi!

"Tới nhà Duẫn Đông Minh ăn cơm, tại sao lại có mặt Lục Phong nữa?"

Giọng nói trầm thấp của Cố Sâm vang lên sau lưng.

Quả nhiên vừa lên tiếng là lại hỏi về Lục Phong.

Thật phiền phức.

An Ca nghĩ trong đầu.

"Lục Phong cũng xem như là người ủy thác quản lý tài sản của Duẫn Đông Minh, hôm nay cũng tham gia bữa tối. Bữa tối kết thúc quá muộn, tôi không muốn làm phiền ba mẹ, thuận đường nên ngồi quá giang xe của hắn. Chỉ đơn giản thế thôi, nếu anh lại nghi ngờ gì tôi thì tôi cũng chịu." An Ca nói mấy lời giải thích với Cố Sâm rồi đẩy cửa đi vào nhà.

Liếc mắt thấy trên bàn có chai rượu vang cùng đồ ăn, còn có hai ly rượu.

An Ca giống như tìm được lời phản bác, nghiêng đầu hỏi Cố Sâm, "Anh mặt nặng mày nhẹ với tôi, mà trễ thế này còn ở riêng với bạn quen từ nhỏ, cùng uống rượu vang? Lãng mạn như thế, không có gì nói với tôi à?"

Hắn chỉ vào chiếc bàn nhỏ, ra vẻ thông thạo, "Hành động này, so với tôi càng không tuân thủ hợp đồng hơn."

Cố Sâm vốn đang trông rất lạnh lùng, lại đột nhiên nhíu mày, trầm giọng nói, "Tôi và Vi Gia Văn chỉ là bạn. So với cậu..."

Hắn gằn từng chữ, "So với quan hệ giữa cậu và Lục Phong không hề giống."

An Ca thay giày, mang đôi dép đi lên lầu, "Chuyện này chúng ta đã nói rồi. Bây giờ tôi không có tình cảm gì với Lục Phong, cũng không bao giờ có! Chẳng qua chỉ là hợp tác! Với cả, anh xem Vi Gia Văn là bạn, người ta có xem anh là bạn không?!"

Cố Sâm cảnh cáo, giọng nói còn lạnh hơn trước, "Cậu đừng nói bậy!"

An Ca bị tông giọng của hắn chọc giận.

Sau khi nam phụ pháo hôi trầm mê kiếm tiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ