Chương 96

16.5K 1.6K 23
                                    

"Ngài là tổng nào?"

Thái độ của An Ca đối với Quách Thuần có thể nói là khiêu khích, không chút khách sáo.

Môi cong lên thành nụ cười nhạt, nhưng hàng lông mày lạnh tanh, trong con ngươi hiện lên nét tàn khốc.

Sau khi biết Từ Khải ở trên du thuyền có ý hãm hại mình, trong lòng hắn vẫn luôn giữ cảnh giác.

Mặc dù Từ Khải đã chết, nhưng trong tiểu thuyết sau khi An Thừa Lâm mất, An thị có thể nhanh chóng bị chia cắt như thế, đã nói lên trong hội đồng quản trị đã sớm xảy ra vấn đề.

Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, những mầm mống này nếu hắn không đề phòng, tương lai sẽ sản sinh hậu hoạn. Vì thế trong thời gian này, An Ca bắt đầu âm thầm điều tra các nhân viên cấp cao trong An thị.

Giữa các vị chủ quản và hội đồng quản trị, ai với ai thường xuyên lui tới, ai với ai có quan hệ mật thiết. Mà trong những người này, ai là theo phe của An Thừa Lâm? Phe bên kia có những ai?

Hắn vẫn còn chưa tra rõ.

Quách Thuần là một trong những cổ đông nắm nhiều cổ phần của An thị, ông có phải đã âm thầm theo dõi chia cắt An thị trong bóng tối cùng Từ Khải không?

An Ca vẫn còn chưa biết.

Nhưng theo lời châm chọc và khiêu khích của Quách Thuần, thậm chí còn muốn kéo cả ban quản trị căm thù mình, chắc chắn không phải người theo phe của An Thừa Lâm, cũng chắc chắn không phải là người ủng hộ An gia.

Ở chỗ này, nếu An Ca vẫn phải tuân thủ phép tắc, duy trì thái độ khiêm tốn của hậu bối, thì trong mắt những người nắm cổ phần của An thị, An tiểu thiếu gia ở trước mặt mọi người bị Quách Thuần đánh mấy bạt tai, cũng phải cúi đầu nhận sai.

Không có một chút khí thế, mặt mũi cũng không có.

Mà kết quả tệ hơn chính là khiến những người theo phe An Thừa Lâm sẽ thất vọng với vị kế thừa đời kế tiếp của An thị, từ đó mất đi sự ủng hộ với ông.

Cách tốt nhất là ổn định lòng người, để bọn họ thấy mình là người không sợ kẻ mạnh, An Ca chỉ có thể đứng đón gió mà thôi.

Quả nhiên một câu này của hắn làm tất cả quản lý cấp cao trong phòng thay đổi sắc mặt.

Vốn là bị rơi vào thế lúng túng nên bầu không khí rất căng thẳng, giống như ném một viên pháo vào đống lửa, mọi người cùng chờ nó phát nổ.

Ối trời! Tiểu thái tử của An thị bắt đầu kháy cổ đông lớn Quách Thuần kìa.

Ghê nha, ghê nha, vở này có cảnh đáng xem rồi.

Những vị quản lý cấp cao im lặng không nói, trong lòng thì hưng phấn, rất chờ mong. Ai cũng muốn nhìn xem tiểu thiếu gia nhà họ An đẹp trai tuấn tú, trên môi luôn mỉm cười này, khi đối mặt với Quách Thuần, người nắm trong tay quyền quyết định của hội đồng quản trị, rốt cuộc có thể làm được gì.

Trong không khí ngưng đọng châm lên ngòi pháo, mà Quách Thuần cũng bị câu này của An Ca làm nghẹn chết.

Một thằng oắt con lại dám chất vấn mình, ông đè cơn giận, nghiêm túc nói, "Hừ! Ta là tổng nào à? Các vị đảm nhiệm chức vị ở đây không ai không biết ta đã làm gì bao năm qua cho An thị, đã cống hiến những gì! Liên tục giữ chức vị chủ quản của ba ngành, trong thời gian qua đã đào tạo biết bao nhiêu nhân tài ưu tú cho An thị, nếu không có họ chống đỡ, An thị làm gì có thể trụ được tới bây giờ! Ta ở đây đã được gọi là Quách tổng mấy chục năm, danh hiệu này mà còn cần một tên nít ranh như anh vừa bước vào công ty nghi ngờ à?"

Sau khi nam phụ pháo hôi trầm mê kiếm tiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ