Chương 89

17.3K 1.8K 55
                                    

"Em vì lo cho anh nên mới tới đúng không?"

Không ai biết đằng sau gương mặt trầm ổn của Cố Sâm, là hắn đang có tâm trạng gì.

Từ giây phút An Ca xuất hiện, hắn như được dội nước rửa tội từ đầu đến chân. Lòng háo thắng bẩm sinh, tranh đấu thương trường, thị phi trong gia tộc đều bị rửa sạch sẽ không còn gì.

Một giây đó trong lòng hắn chỉ nghĩ --- Có người biết hắn gặp nguy hiểm mà đến cứu hắn.

Người đó còn là An Ca.

Cố Sâm từ nhỏ đã rất tự lập, tạo được niềm tin cho mọi người.

Vì thế ngay cả ba mẹ cũng vô cùng yên tâm về hắn, ủng hộ tất cả mọi mặt, thậm chí còn có chút lệ thuộc vào hắn.

Chẳng qua không ai biết hắn cũng biết sợ, giống như bất kì mọi sinh vật khác, gặp chuyện vượt khỏi khả năng của mình, cũng sẽ căng thẳng.

Khi xe bị rơi xuống vực, trong đầu hắn trống rỗng, tinh thần hoảng loạn.

Sau khi hôn mê tỉnh lại, hắn vô cùng bình tĩnh, mau chóng nhận ra tình cảnh của mình. Hắn ở nơi thung lũng không người cố gắng tìm cách liên lạc với người ngoài, sống sót trở về.

Cố Sâm phát hiện một chiếc xe khác cũng rơi xuống vực, cùng mười mấy học sinh và thầy giáo hốt hoảng không biết làm sao, hắn lập tức trở thành người dẫn đầu cho bọn họ. Sơ cứu cho bọn họ, dạy bọn họ cách sinh tồn, ổn định tâm trạng chờ người đến cứu viện.

Hắn trở thành chỗ dựa cho mọi người, cũng chủ động gánh phần trách nhiệm này.

Hắn thường xuyên mấy ngày không liên lạc về nhà, không có công việc quan trọng hay cần chỉ thị của hắn thì trợ lý cũng sẽ không quấy rầy. Vì thế ước chừng một ngày trôi qua, hắn không nghĩ sẽ có ai nhớ đến mình, lo lắng cho mình, càng không nghĩ tới sẽ có ai để ý hắn đang trải qua những gì.

Ngay cả bản thân hắn, hắn cũng không nghĩ cần ai cứu, vẫn luôn tỉnh táo tìm cách tự cứu mình.

Cho đến khi hắn thấy An Ca chạy về phía mình.

Trong đêm khuya giá rét, đi theo đội cứu viện ngồi trực thăng bay đến đây, không kịp chờ vội vàng nhảy xuống thang leo, không nói một lời chạy về phía hắn.

Nếu không phải lo cho mình, vội vàng muốn gặp mình, An Ca nào lại làm như vậy chứ?

Nhưng Cố Sâm vẫn muốn hỏi, muốn tin chắc sự kinh hỉ trong lòng mình là thật.

"Ừ..."

Một tiếng ừ nhẹ nhàng vang lên từ hõm vai hắn, giống như là đi theo hô hấp phát ra, nhưng cũng đủ làm Cố Sâm mừng phát điên rồi, trong mắt lóe lên sự mừng rỡ sáng ngời, nhẹ giọng gọi, "An Ca."

An Ca là quan tâm mình.

Cố Sâm ôm chặt An Ca, đầu ngón tay vì quá vui mừng mà hơi run run.

"Chú, anh này là bạn của chú ạ?"

"Cũng tới cứu chúng ta sao?"

"Anh này làm sao lại xuống đây vậy ạ?"

Sau khi nam phụ pháo hôi trầm mê kiếm tiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ