Chương 55

24.5K 2.5K 236
                                    


Xa xa càng ngày càng có nhiều xe chạy về phía này hơn, còn có tiếng còi xe cảnh sát.

Hai tên bắt cóc một bị vệ sĩ đè xuống, một bị xe tông đang nằm im dưới đất.

Tình thế nguy hiểm hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát.

Cố Sâm cất cây bút vào, kéo tay An Ca tới chỗ xe mình, nói, "Chú An sẽ mau tới đây, cậu vào trong xe ngồi trước đi."

An Ca lúc này cảm thấy ở cạnh Cố Sâm rất an toàn, rất tự nhiên đi theo hắn, hỏi, "Ba tôi? Ông ấy cũng biết?"

"Sau khi chú An biết hai người mất tích ở Tiểu Lan Hương đã lập tức báo cảnh sát, còn phái vệ sĩ đi tìm tung tích của cậu khắp nơi. Cũng may..." Cố Sâm vừa nói vừa mở cửa đỡ An Ca lên xe, tay kia vẫn nắm chặt tay An Ca không buông, "Cũng may cậu mang theo cây bút, trong bút có gắn định vị. Tôi có thể xác định được vị trí của cậu, nếu không thì..."

Cố Sâm không nói gì thêm, tay siết chặt hơn.

Trong cây bút có gắn định vị?

An Ca sợ run, hắn nhớ sau khi Cố Sâm nghe hắn đi ăn tối với Duẫn Nam đã lập tức bảo hắn cầm theo cây bút này.

"Có phải anh đã đoán được sẽ xảy ra chuyện không?"

Cố Sâm nói, "Tôi cũng chỉ suy đoán thôi, không nghĩ người nhà họ Duẫn bị điên, tới chuyện giết người cũng làm được."

An Ca trầm tư, "Duẫn Nam... Hắn cố ý kéo tôi xuống nước? Hắn biết trước sẽ xảy ra chuyện?"

Đáy mắt của Cố Sâm thoáng hiện lên vẻ u ám, một lần nữa xoay đầu lạnh lùng nhìn Duẫn Nam ngồi dưới đất bên kia, "Tên bắt cóc chẳng những biết hai người đi Tiểu Lan Hương, còn biết cả hai đặt căn đó, thông tin này ngoại trừ Duẫn Nam còn ai khác có thể tiết lộ nữa? Con người hắn luôn cảnh giác, vệ sĩ chưa từng rời khỏi người, tối nay lại một thân một mình đi ăn với cậu."

Giọng nói trầm thấp lạnh lùng rỉ bên tai, "Cũng không xem người đó là ai, dám lợi dụng."

An Ca không suy nghĩ nhiều về lời nói của Cố Sâm.

Hắn nhớ lại lúc ra bãi đậu xe, Duẫn Nam quả thật lớn tiếng nói với vệ sĩ là mình đi ăn ở Tiểu Lan Hương, còn phân phó bọn họ về trước. Bây giờ nghĩ lại, chắc hẳn cố tình tiết lộ cho người nào đó nghe.

Suy nghĩ thêm một chút, bản thân xém nữa bị hắn hại ném xuống biển, không bị ném cũng mạo hiểm tính mạng qua trận xả súng, sau cơn hoảng sợ An Ca cực kì tức giận, "Nhưng kéo tôi xuống nước thì có lợi ích gì? Tôi có chỗ nào để lợi dụng?"

"Khoan nghĩ tới những cái này." Cố Sâm lấy điện thoại ra, đưa cho hắn, "Cậu gọi điện cho chú An đi, chú rất lo cho cậu."

An Ca: "Được."

Lúc đưa tay nhận điện thoại, hắn mới phát hiện tay mình nãy giờ vẫn bị Cố Sâm nắm chặt không buông.

Hắn ngồi trong xe, Cố Sâm đứng bên ngoài, cơ thể chắn cửa trông rất vững chắc rất đáng tin, vì hắn che chắn tất cả gió lạnh lẫn cảnh máu tanh ngoài kia.

Sau khi nam phụ pháo hôi trầm mê kiếm tiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ