Chương 35

28.5K 2.8K 821
                                    

Một câu nói của An Ca làm bầu không khí trở nên vi diệu.

Vi Gia Văn gần như không giấu được kinh ngạc nhìn An Ca, rồi lại nhìn Cố Sâm.

Cố Sâm nhất thời không phản ứng lại, chẳng qua là theo bản năng đóng vai chồng chồng trước mặt người ngoài.

Cộng thêm lần trước nghe An Ca nói: Nhẫn to quá, không biết làm rơi ở đâu.

Hắn bình tĩnh trả lời, "Không tìm thấy cũng không sao, anh mua chiếc khác cho em."

Cố Sâm còn vô cùng phối hợp!

An Ca nghĩ, đại khái là vì Cố Sâm không muốn ai biết mối quan hệ hợp đồng giữa bọn họ.

Vì thế càng được voi đòi tiên, "Vậy lần sau em muốn tự chọn."

Cố Sâm nâng tách trà để tới bên miệng, tầm mắt đặt lên bàn tay của An Ca.

Khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, da trắng nõn, là một đôi bàn tay được chăm sóc tốt, chưa từng trải qua mưa gió.

Hắn đột nhiên nghĩ, bàn tay này mà đeo một chiếc nhẫn thích hợp thì sẽ rất đẹp.

Nước trà ấm đưa vào trong miệng từ từ nuốt xuống, mùi trà thơm làm tâm trạng thoải mái, cả người vui thích. Cố Sâm nhịn không được hơi mỉm cười.

Hắn để tách trà xuống, nói với An Ca, "Được, mai anh sẽ kêu người sắp xếp."

An Ca: ???

Cái này cũng quá phối hợp rồi đi!

Nhưng mà cảnh này ở trong mắt Vi Gia Văn lại thành: An Ca tùy ý làm nũng, Cố Sâm dung túng thuận theo.

Là dáng vẻ chỉ có tình nhân mới có.

Trong trí nhớ, Cố Sâm chưa từng cười thích ý như vậy. Cho dù lúc xã giao cũng chỉ là cười nhạt. Nhưng vừa rồi khi nhìn về phía An Ca mỉm cười, trông như rất vui vẻ, là niềm vui toát ra từ nội tâm.

Cố Sâm thật sự thích An Ca? Làm sao có thể!

Trái tim trong lồng ngực đập "bùm bùm bùm", tay chân run rẩy luống cuống.

Hắn hiểu Cố Sâm, cho nên mới tới đây khiêu khích An Ca.

Nhưng bây giờ lại cho hắn thấy một sự thật không thể chấp nhận: Bảo vật mình luôn luôn bảo vệ bây giờ đã bay tới chỗ một người đàn ông khác.

Khoảng thời gian sau đó Vi Gia Văn ảm đạm đi nhiều, càng không nói khích với An Ca nữa. Khi nói chuyện với Cố Sâm cũng chỉ nói về chuyện công việc. Lúc ra về, Cố Sâm tiễn hắn ra cửa.

An Ca không có mặt, Vi Gia Văn đứng dưới ánh đèn đường, nhẹ giọng hỏi, "Anh thật sự thích An Ca?"

Hắn nhìn Cố Sâm, đôi mắt sâu thẳm, giống như có thể xuyên thấu lòng người.

Cố Sâm bị hỏi mà ngẩn ra, trong lòng tự nhảy ra một câu trả lời: Không ghét.

Cho dù An Ca lúc trước như thế nào, hay An Ca ở trong miệng người ngoài nói như thế nào.

An Ca bây giờ --- Hắn không ghét.

Chẳng qua hắn không cách nào trả lời câu hỏi của Vi Gia Văn, hơi né ánh mắt đi, mơ hồ hỏi lại, "Cũng kết hôn rồi, em thấy sao?"

Sau khi nam phụ pháo hôi trầm mê kiếm tiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ