Chương 80

23.2K 1.9K 110
                                    

An Ca không cam lòng vì sự chênh lệch giữa cả hai, biện bạch cho mình, "Không sao, vừa rồi đứng không vững thôi, tôi đi được."

"Anh biết." Cố Sâm dụ dỗ hắn, "Có khát nước không? Anh rót nước cho em."

Mấy tiếng tiêu hao tinh thần và thể lực, thân thể cần bổ sung nước và thức ăn. Cố Sâm không hỏi thì thôi, hỏi xong An Ca liền thấy miệng khô khốc, lần này hắn thành thật trả lời, "Khát."

Cố Sâm ấn An Ca xuống giường, đưa tay xoa đầu hắn, nói, "Em nghỉ ngơi đi, anh đi lấy nước cho em."

"Được." An Ca nói.

Nhìn bóng lưng Cố Sâm rời đi, An Ca sờ lên tóc chỗ Cố Sâm vừa xoa, bừng tỉnh, cảm thấy như vừa trở lại thế giới cũ khi còn cha mẹ.

Có một lần bị bệnh, mẹ hắn ở nhà chăm sóc hắn, hắn cũng như thế nằm trên giường, bị mẹ dụ uống thuốc, ru ngủ.

Cảm giác hạnh phúc đó sau khi cha mẹ mất đi, hắn đã lâu lắm rồi không có lại nữa. Nhiều năm sau nhớ lại, hắn cảm thấy chỉ cần có người quan tâm mình ở bên cạnh, dù có bị bệnh thì cũng là một loại hạnh phúc.

Cố Sâm mau chóng cầm ly nước từ phòng khách trở lại, vừa bước vào liền nhìn thấy gương mặt ỉu xìu của An Ca.

Hắn đi tới, nhẹ giọng hỏi, "Sao vậy?"

"Không có gì, hơi mệt thôi." An Ca nhận ly nước trong tay hắn, "Có nóng không?"

Cố Sâm nói, "Nóng, anh có bỏ thêm đường viên vào, em uống cái này trước để bổ sung tinh lực."

An Ca cầm ly, nhỏ giọng lầm bầm, "Tôi có sức mà."

Nước đường pha rất vừa, uống vào nước đường tản ra trong miệng, dễ chịu, sưởi ấm dạ dày trống rỗng.

Cảm giác đón năm mới cùng gia đình hạnh phúc vui vẻ, sắp bị hắn quên mất cũng dần trở lại.

Cố Sâm mở cửa sổ, để không khí bên ngoài thổi vào phòng. Một mùi không khí mới mẻ tràn ngập căn phòng ấm nóng ngột ngạt, thổi tan mùi cơ thể nồng đậm của cả hai. Đồng thời, tiếng sóng vỗ thư giãn cùng tiếng du thuyền chạy cũng truyền vào phòng.

Tâm trạng cũng trở nên khoan khoái nhẹ nhàng theo.

Hắn uống hết ly nước đường, dựa vào giường nhìn Cố Sâm.

Hắn thấy người đàn ông này lấy drap giường mới ra, sau đó dọn hết đống khăn giấy ở dưới đất.

Một người bình thường trong mắt chỉ có sự nghiệp, bây giờ làm công việc nhà, còn làm không biết mệt.

An Ca nhịn không được mở miệng nói, "Anh không mệt sao?"

Cố Sâm hỏi ngược lại, "Sao lại mệt?"

An Ca: ...

Cùng là giúp đỡ nhau mà? Sao khác biệt nhiều dữ vậy?

Cố Sâm nhìn hắn cười, nói, "Bởi vì em là người cần được chăm sóc. Em đợi anh thêm năm phút, anh tắm xong sẽ xuống lấy đồ ăn cho em."

Nói xong thì đi vào phòng tắm, đóng cửa lại.

Hả? Mình cần được chăm sóc á?

Sau khi nam phụ pháo hôi trầm mê kiếm tiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ