7

841 116 2
                                    

Futaba xung phong lên đầu tiên. Lý do vì sao ấy à. Đơn giản là vì trong nhóm chẳng ai muốn lên, nên cô lên cho đỡ tốn thời gian thôi. Đơn giản và gọn lẹ.

"Em có chắc không đó...?" Kurapika lo lắng hỏi. Ánh mắt của anh biểu lộ rõ điều đó. Vừa dứt lời, Leorio lại xen vào.

"Yume, em không khỏe bằng hắn đâu, không cần phải lên đâu." Dù cô được người khác thật sự lo lắng cho, một điều hiếm có khi còn ở thế giới kia. Cơ mà, có vẻ như họ đánh giá cô hơi thấp rồi.

Gon và Killua đứng bên cạnh, vẻ mặt tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì to tát khi cô phải đánh nhau với người đàn ông về cả chiều cao lẫn thân hình đều hơn cô.

"Tớ đi nhé." Futaba quay đầu lại, hướng về phía hai đứa bạn cùng tuổi cô (ở thế giới này), khẽ cười, nói.

"Y-Yume!" Leorio bất giác đưa tay ra kéo cô lại, hai từ Lo Lắng vất giữ nguyên trên mặt anh.

"Đã bảo là không sao mà." Futaba đáp lại với chật giọng lạnh nhạt. Nụ cười khi nãy biến mất, ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo, nhìn thẳng vào mắt anh. Kurapika và Leorio đều phải rùng mình trước ánh mắt băng giá ấy, Killua cũng có chút dao động, nhưng vẻ ngoài cậu vẫn rất bình tĩnh. Không hẳn là do họ thấy sợ với ánh mắt đó, chỉ đơn giản đây là lần đầu tiên họ thấy một khía cạnh khác của cô.

"Mọi người phải tin tưởng cậu ấy chứ!" Gon bỗng lên tiếng. Câu nói của cậu khiến bầu không khí giảm bớt sự căng thẳng đi.

"Cảm ơn Gon." Futaba vừa nói, từ từ chậm rãi bước chân lên sàn đấu.

"Ai ngờ người mình phải đấu với một con nhỏ còn hôi sữa chứ!" Đối thủ của cô lớn tiếng, kiêu ngạo nói. Futaba nghe vậy, lại chỉ cúi gằm mặt xuống, im lặng.

"Mày sợ rồi hả? Yên tâm tao sẽ trao cho mày một cái chết hết sức nhẹ nhàng."

Cắn câu rồi. Futaba nghĩ, khoé miệng nhếch lên, khinh thường người đàn ông to con trước mặt. Khi thi đấu phải luôn giữ cái đầu lạnh, ai ngờ hắn lại mắc câu dễ đến thế chứ.

"Được rồi! Trận đấu..."

"BẮT ĐẦU." Giám khảo Lippo vừa dứt lời, sát khí đằng đằng, Futaba lao vụt vào đối thủ với tốc độ còn nhanh hơn gió lốc. Mỗi bước chạy tĩnh lặng một cách bất thường.

Cái cảm giác này giống hết ngày hôm đó...

Cô phóng vút tới, làm cho đối thủ không phản ứng kịp. Mũi dao đâm thẳng vào ngực của hắn. Đòn tấn công này của cô không hề tầm thường, nó khiến đối thủ cảm thấy sợ hãi và buộc phải đầu hàng.

Dù sao thì cũng không đủ mạnh để giết người. Cô là không muốn bàn tay mình phải nhuốm máu.

"Tôi....đ..đầu hàng!" Giọng gã run bần bật, rồi vội xách đít chạy về.

Futaba rút dao ra, rồi lại lấy trong túi quần ra một chiếc khăn giấy. Cô lau đấy lau để chiếc dao găm thân yêu của mình, chẳng buồn để tâm đến những gương mặt bất ngờ của thành viên nhóm cô.

"Đ-đội bên phải thắng!" Lippo, giám khảo của vòng này, có lẽ vẫn còn ngỡ ngàng trước tốc độ của cô, hắn lắp bắp công bố kết quả.

[ĐN HxH] Lưu lạc ở thể giới trong mơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ