10

604 92 5
                                    

"Killua, tớ ra đấy nằm được không?" Futaba gượng cười, hỏi. Killua nghe vậy liền thấy kì lạ, và một chút ngượng ngùng nữa. Dù sao thì cậu cũng đã 12 tuổi rồi, đã ở cái độ tuổi thực sự biết phân biết giới tính.

Trông thấy Killua cứ chần trừ không biết phải làm gì, cô liền cất giọng, "Không được sao?"

"N-nam nữ thụ bất thân! Sao có thể ngủ cùng nhau được chứ!"

À...thì ra là vấn đề củ chuối này. Không, không hẳn là củ chuối nhưng bọn này mới có 12 tuổi thôi mà nhỉ? Cũng có sao đâu ta?

Futaba mặc kệ câu trả lời của Killua, cô hết sức tự nhiên ngồi phịch xuống bên cạnh cậu.

Lúc này, tâm trạng của cô không tốt chút nào, chính là do cái giấc mơ quái quỷ đó. Về quá khứ tồi tàn mà Futaba đã luôn muốn chôn cất dưới tận đáy lòng. Cô tự hỏi, nguyên nhân khiến cơ thể cô đang run bần bật là do tinh thần của nguyên chủ còn non trẻ hay gì. Kì thực, Futaba đã cố gắng hết sức kiềm hãm lại sự hoảng loạn trong tâm trí cô, dù vậy cũng chẳng có tí tác dụng nào. Chỉ là, Futaba không hề biết rằng biểu hiện này đã lọt vào tầm mắt của Killua từ khoảnh khắc cô gượng cười với cậu.

Vốn tưởng rằng mọi người đã say nồng trong giấc mộng rồi, Futaba mới dần buông lỏng. Đôi mắt đã đỏ rồi, giờ lại càng thêm đỏ ngầu. Nước mắt cứ thế rơi lã chã, chảy dài trên má cô.  Cô đã chẳng làm được gì khi người mẹ yêu dấu và anh trai bị giết, ngoài việc bỏ chạy ra. Futaba siết chặt tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang càng lúc càng dâng trào này. Cô chỉ cần khóc thôi là đủ lắm rồi, là đủ đề giải sầu rồi.

Futaba khẽ lau đi đôi mắt bống nhiên ngấn lệ. Cô nhớ họ khủng khiếp. Futaba vẫn nhớ y nguyên khoảnh khắc đó, khi cô nhìn xuống hai cái xác không hồn từng là mẹ và anh trai mình lần cuối, rồi suy ngẫm về nơi mình sẽ đến. Khi ấy, cô đã phải chứng kiến những mảnh vỡ của tuổi thơ hoá tro bụi cuồn cuộn bay lên bầu trời.

Dẫu vậy, quá khứ thì cũng là quá khứ rồi. Futaba chẳng còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận sự thật đau thương đó. Cái sự thật khiến cô nhận ra được sự tồi tàn, thối rũa của thế giới này.

Futaba đưa mắt nhìn ra vô định, rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Tất cả những điều trên đều được thu hết vào tầm mắt của Killua.

===

Futaba chưa xỉu được lâu thì đã mở mắt ra. Thấy mình đang nằm gọn gàng giữa hai người con trai, là Gon và Killua. Cô nhìn xung quanh một lượt, sau đó lại nhìn sang Killua, người đang nhắm mắt nằm quay mặt về phía cô, có lẽ là đã ngủ. Hoặc đó chỉ là suy nghĩ của cô.

"..."

Cô giả bộ ngủ một lúc, rồi lại mở mắt ra. Futaba nhìn tấm chăn được đắp gọn trên người mình, sau đó lại quay đầu nhìn Killua.

"Nhìn đủ chưa?"

Killua cuối cùng cũng lên tiếng. Cậu vốn định giả vờ rằng cậu đã ngủ rồi. Nhưng vì cái tính cách có chút thẳng thắn này mà buột miệng nói toẹt ra suy nghĩ của mình.

"A..."

So với chết, cô ghét việc để người khác nhìn thấy bộ dạng đau đớn của mình hơn nhiều. Cứ nghĩ đến việc Killua đã nhìn thấy hết cảnh tượng yếu đuối của cô là Futaba chỉ muốn đâm đầu xuống đất. Futaba chúa ghét bị phát hiện rằng thực tế bản thân cô cũng chẳng mạnh mẽ hay gì.

Argh...hình tượng của mình.

Futaba thầm nghĩ trong đầu.

Giờ đây cô chỉ muốn đào một cái hố thật sâu để chui xuống, hay đập đầu thật mạnh xuống đất. Gì cũng được, giờ cô chỉ mong cái cảm giác nhục mặt này biến đi thôi.

"Cảm ơn?"

Futaba nói, nhưng nghe như một câu hỏi vậy.

Killua hu một tiếng, rồi xoay lưng về phía cô. Nếu căn phòng này không tối, thì cô đã nhìn thấy được vành tai đỏ ửng lên của cậu rồi.

Killua vốn là thành viên trong gia tộc sát thủ mà, cậu chưa bao giờ nhận được lời cảm ơn chân thành nào từ người khác. Nên lúc này, cậu thực sự không biết phải phản ứng như thế nào.

_____________________________________________________________

[ĐN HxH] Lưu lạc ở thể giới trong mơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ