14

584 85 3
                                    

"Fuba! Killua!" Gon, Kurapika và Leorio về đích lúc gần hết thời gian. Sao số của mấy người đỏ thế nhỉ.

"Ể? Sao nhìn Fuba mệt mỏi quá vậy?" Gon nghiêng đầu, thắc mắc hỏi khi thấy một Futaba ngáp ngắn nháp ngửa.

"Cậu ấy vừa ngủ dậy ấy mà." Killua đáp với vẻ mặt thản nhiên, nhưng chưa để Gon phản ứng lại thì Leorio chen ngang:

"Phụt...chú lại phải cõng nó à."

"Leorio..." Kurapika đứng cạnh không chịu nổi cái tính trẻ con này của anh. Leorio đã lớn rồi mà vẫn trẻ con, thật hết nói nổi mà.

"Được rồi! Tất cả các thí sinh vượt qua vòng này đi theo tôi!" Một giọng nói vang lên.

===

Hiện giờ nhóm Futaba đang ở trên một toà nhà nào đó, khá là rộng rãi và sạch sẽ.

"Gon...sao cậu cư xử lạ vậy?" Futaba thấy từ nãy đến giờ Gon không nói gì, cậu chỉ đứng đơ ra, mặt đăm chiêu về một vấn đề nào đó. Trông cậu giờ đây chẳng còn tí vẻ hoạt bát nào. Một Gon khiến Futaba cảm thấy lạ lẫm, một Gon Futaba đặc biệt ghét, không vì lý do nào cả.

"À...chỉ là..." Gon chần trừ đáp khi thấy được ánh mắt bắn tia sét của Killua và Futaba. Killua và cả Futaba đều đang nhìn cậu trông chờ, nên Gon chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài kể lại câu chuyện ở chặng 4 vừa qua.

"Tớ đã luyện tập rất nhiều và thành công lấy được thẻ của Hisoka lúc hắn đang săn mồi..."

"Ồ! Tớ tưởng cậu lại đi tìm ba tấm thẻ khác cơ." Killua cảm thán, một tay đút trong túi quần, tay còn lại cầm chiếc vãn trượt đỏ vàng của mình. Nhưng cậu chưa kịp vui cho Gon thì câu tiếp theo đã khiến cậu có chút thất vọng.

"Nhưng mà...có một kẻ đã săn tớ. Và Hisoka ra giúp tớ, hắn còn đấm tớ một phát vào mặt. Hắn để lại tấm thẻ của hắn cho tớ, và nói rằng khi nào tớ đấm được vào mặt hắn như thế thì coi như khoản nợ đã được trả." Gon tiếp tục ủ rũ nói. Thật hiếm khi thấy vẻ mặt này của một cậu bé vốn luôn rất lạc quan.

"Ồ..." Futaba đứng bên cạnh chỉ biết ồ một tiếng, thực sự không biết phải làm gì. Thú thật, đối với cô mà nói, làm được như vậy là một kì tích rồi. Futaba ấy à, chẳng bao giờ kỳ vọng vào bất cứ thứ gì. Cô mặc kệ cho cuộc đời đưa đẩy đến đâu thì đến.

Một lúc sau, Leorio và Kurapika bước tới với nụ cười mỉm trên môi, "Gon, thật sự cảm ơn em. Nếu không có em thì anh đã không vượt qua chặng đó rồi...cả Kurapika nữa."

Leorio cảm thấy rất biết ơn với hai người. Gon và Kurapika đã giúp anh lấy được thẻ của mục tiêu, còn giúp anh thoát ra khỏi hang đầy rắn độc nữa chứ! Bảo sao không biết ơn được.

"Không có gì đâu Leorio." Gon cười hì hì, đáp lại. Kurapika đứng bên cũng gật đầu, mỉm cười nhẹ. Bỗng có một sinh vật lạ màu xanh lá cây nhìn giống ếch, nhưng to hơn ếch nhiều, lại còn mặc vest nữa, đi đến nói với Futaba:

[ĐN HxH] Lưu lạc ở thể giới trong mơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ